Khi trưởng thành, con cái có thể không trở thành hình mẫu mà cha mẹ mong muốn. Các bậc phụ huynh hãy để con được sống với con người thật của mình. Ảnh minh họa: tVN.
Khi tách rời khỏi cha mẹ thích kiểm soát, chúng ta có thể cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu, vô tình bạc nghĩa. Đối với một số người, việc tách rời ấy chẳng khác gì bỏ cuộc và cai nghiện. Cảm giác tội lỗi, biểu hiện của tâm lý muốn bỏ cuộc, có thể khiến bạn vật vã, đau khổ.
Muốn giải phóng bản thân khỏi cảm giác tội lỗi, chúng ta cần kết nối với nỗi oán giận, uất ức đang âm ỉ bên trong mình. Tuy nhiên, “tội” cắt bỏ sợi dây ràng buộc này là cần thiết, bởi vì chỉ khi tạo nên một bản sắc riêng biệt và tìm được tiếng nói đích thực của mình, chúng ta mới có thể khai sinh con người thật của bản thân và hiểu được người khác.
Margie quyết tâm thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Dù đã chọn học đại học ở một nơi cách xa nhà hai nghìn dặm, nhưng giọng nói của mẹ vẫn luôn văng vẳng trong đầu và cô vẫn cảm thấy tội lỗi nếu không thường xuyên gọi điện cho mẹ. Sau nhiều buổi tư vấn chuyên sâu, Margie dần hiểu rằng cô không cần phải chịu trách nhiệm cho niềm an vui của mẹ và rằng cô ấy có quyền yêu thương người khác.
Hai năm sau, cô có một bước tiến quan trọng trong công cuộc lấy lại quyền độc lập tự do là tiết lộ rằng cô đang yêu một người phụ nữ. Một tuần trước khi gửi lá thư công khai sự thật này cho mẹ, cô ấy gặp vấn đề về tiêu hóa và có chút lo lắng, nhưng dù sao cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì lá thư cuối cùng đã được gửi đi. Khi những niềm tin cũ bớt “cứng đầu” hơn, cô bắt đầu cảm thấy tự do để kết nối sâu sắc hơn với Ellie.
Một mối quan hệ lành mạnh là khi hai người hết lòng yêu thương, nâng đỡ nhau và trung thành với con đường phát triển bản thân, cũng như có kết nối sâu sắc với nhau về cả thể xác lẫn tinh thần.
Chúng ta cần có sự cởi mở, cho người mình yêu có thời gian được tự do thực hiện những đam mê và mục tiêu của họ. Nếu cảm thấy bất an khi đối phương quá đam mê công việc hay sở thích nào đó, chúng ta nên nhận ra sự ghen tuông và chiếm hữu đó là vấn đề của mình.
Nếu là người đang bị buộc phải kìm hãm bản thân hoặc từ bỏ ước mơ để thỏa hiệp với đối phương, thì bạn cần phải có một tinh thần mạnh mẽ trước các sức ép và tiếp tục con đường của mình một cách bình tĩnh, tử tế và thông cảm cho sự bất an của đối phương.
Bạn có thể cho người đó biết rằng mình không hề ngừng yêu thương họ, mà chỉ là đang muốn phát triển cuộc sống của mình. Cũng có khả năng người thương của bạn sẽ không thực sự thấu hiểu, nhưng thành thật với chính mình là điều kiện tiên quyết giúp duy trì một mối quan hệ có gắn kết tâm linh và là cách duy nhất để tiếp tục vững bước trên con đường này.
Trong bất kỳ mối quan hệ nào, bạn cũng có thể nhận diện được cảm xúc của mình khi hai người gần gũi với nhau và khi tách khỏi nhau. Quá trình chuyển đổi diễn ra nhẹ nhàng, tự do và cởi mở hay khó khăn, đau khổ và đầy lo sợ?
Bạn có thường cố ở lại với người yêu lâu hơn dự định hoặc tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện qua điện thoại vì cảm thấy không nỡ rời xa nhau không? Bạn có bắt người yêu mới phải luôn kè kè bên bạn và cảm thấy trống trải khi phải ở một mình? Chỉ cần chú ý để nhận biết, quan sát những diễn biến tâm trạng đó. Nó đang nói gì với bạn?
Khi phát triển hơn trên con đường tâm linh, chúng ta tìm thấy sự cân bằng giữa việc ở bên (chào đón, hiện diện và vui vẻ trọn vẹn với nhau) và tách rời, bởi vì biết cuộc sống luôn đủ đầy, trọn vẹn theo nhiều cách khác nhau.
Trải nghiệm cảm xúc của chúng ta khi chuyển từ trạng thái hợp nhất sang tách biệt cũng tương tự cảm giác mâu thuẫn mà hầu hết mọi người đều trải qua trên con đường phát triển tâm linh. Chúng ta muốn có sự bình yên trong tâm, nhưng lại sợ phải từ bỏ bản ngã cứng nhắc hoặc phải tạm gác những công việc bận rộn của mình để trải nghiệm sự tĩnh lặng (hoặc sự kích động nổi lên khi ta cố gắng tĩnh lặng).
Chúng ta muốn có một người bạn đời, nhưng lại né tránh nỗi đau, sự phiền muộn hay sự mất mát có thể sẽ xảy đến. Chúng ta muốn được gần gũi, thân mật, nhưng không thích từ bỏ thói quen muốn mọi thứ phải theo ý mình hoặc từ bỏ mong muốn có ai đó chăm sóc, nuông chiều mình. Những nỗi sợ này đến từ các câu chuyện được vẽ nên để che giấu tổn thương của chúng ta.
Có một điều bạn cần ghi nhớ, ở mức độ năng lượng, thắng hay thua đều như nhau: nước mắt vui mừng hay nước mắt đau khổ của chúng ta cũng đều là năng lượng, là dòng chảy trong con người chúng ta. Chúng ta có thể nài nỉ, níu giữ, bám víu vào sự thoải mái và an toàn, hoặc có thể hít một hơi thật sâu rồi nói hãy ôm lấy em và mình cùng lao vào biển lửa.
Charlotte Kasl/ Skybooks & NXB Dân trí