Ra chợ mà coi

Ra chợ mà coi
5 giờ trướcBài gốc
Bạn bè hay bảo, ở Sài Gòn mà mỗi năm về quê chưa bằng một nửa của tôi. Ở đó có gì hay mà về hoài vậy? Quê hương mà, nơi chôn nhau cắt rốn, giờ còn là nơi ba má nằm lại sau bao tháng năm vất vả với đời. Xa rồi mới thấy ruột thắt lòng đau. Có thời gian rảnh phải về cho bằng được. Về với đồng ruộng quê hương, ngắm Sông Dinh bên lở bên bồi, ăn một bữa ngon với gia đình. Và Chợ Dinh luôn quyến luyến bước chân tôi, về lần nào cũng ghé.
Lúc nhỏ, tôi thích theo má ra chợ bán đường. Tôi ngồi phía sau nhà lồng, ngó nhìn bà con buôn bán tấp nập, tay xách nách mang, nói cười rộn rã. Những gian hàng chật hẹp, trên sạp cao hay trải miếng nhựa, lót giấy cạc-tông dưới đất, ai cũng mặc kệ nắng nôi, mưa bão, chắt bóp từng đồng, vuốt tờ tiền lấm lem, nhàu nát, xếp lại gọn gàng, bỏ vô bọc, chắt chiu cho đời sống.
Lớn lên chút nữa, má về nhà mở quầy tạp hóa, không bán ở chợ nữa nhưng vẫn nấu đường, sau này làm cốm, bắp rang bỏ chợ. Tôi mười mấy tuổi đầu, sáng phụ má với chị chở hàng ra chợ giao, chiều xách giỏ đi thu tiền, xem người ta cần gì, ghi vào sổ mai đem ra cho họ. Năm tháng trôi qua, tôi quen với hầu hết những chị ở hàng đường, đậu và bánh kẹo nên Chợ Dinh đã là một phần trong tôi, như dòng nước quê hương chảy tràn trong ký ức.
Ảnh: G.C
Mà lần nào về thăm, tôi cũng ghé mấy hàng ăn trước. Hàng cháo lòng của dì Trúc, dì Mai luôn là địa điểm quen thuộc. Dì bán cả ngày, cháo lúc nào cũng bốc khói. Dì Trúc ngồi xắt lòng, dì Mai múc cháo bỏ vào tô chầm chậm đưa cho người khách thân quen bao năm chưa quên mùi vị. Tô cháo để lên bàn, rắc ít tiêu và hành ngò thơm phức, đĩa lòng, chén mắm và mớ rau một bên. Múc một muỗng, vị cháo ngọt và mềm. Gắp miếng lòng, chấm nước mắm, nhai sần sật. Miếng gan bùi bùi, beo béo...
Sát bên là hàng cơm vịt đặc sản Ninh Hòa. Cơm nấu bằng nước luộc vịt nên mỡ thấm vô từng hạt gạo căng tròn. Cơm cháy đâu phải lúc nào cũng có sẵn. Phải đợi cả tiếng đồng hồ, lửa bén nồi, đốt lớp cơm thấm mỡ cháy vàng thành dề cơm cháy giòn rụm. Chị chủ múc hai vá cơm nạc, xắn cơm cháy bỏ một bên, rắc hành ngò và rau răm xắt nhỏ, gắp ít đồ chua. Rồi chị lấy dao xắt lòng, gan, mề, chặt thịt đùi bỏ vô đĩa khác. Gắp miếng thịt chấm mắm, cảm nhận lớp da béo, thịt non tơ, mềm mọng nước, mắm cay, chua, nồng hương gừng ấm bụng. Chẳng mấy chốc đĩa cơm hết trơn.
Hàng nem trước hàng cơm vịt bốc khói gọi mời. Nem nướng Ninh Hòa được làm từ phần thịt vụn dính mỡ, gân xắt nhỏ, quết nhuyễn với gia vị trong cối đá. Có người bọc nem quanh đũa, có người vo viên, ép dề, nướng than. Tôi nghĩ vắng cái thanh âm giòn rụm của chả ram, cuốn chả sẽ mất đi sự độc đáo. Bánh tráng mỏng cắt làm tám, cuốn con tép nhỏ xíu và cọng hành lá bên trong, đem chiên đủ độ vàng thì vớt ra. Rổ rau sống tươi xanh gồm: Xà lách, rau thơm, é trắng, tần ô, diếp cá, cùng dưa leo bằm, xoài hay khế chua xắt mỏng. Nước tương ăn chả là bí quyết của người Ninh Hòa. Ngâm nếp cho mềm rồi đem giã, trộn nếp vô nước lạnh, bỏ màu tôm, cho lên bếp quậy đều. Nếp chín, nêm gia vị xong thì thắng hột màu, lọc nước trộn vô tương để có màu đỏ lẫn vàng. Khách tới kêu cuốn chả, chị chủ thoăn thoắt lấy bánh tráng, thêm ít rau, dưa, xoài, bỏ mấy miếng chả ram, lấy nem nướng xắt nhỏ, cuốn nhẹ. Cầm cuốn chả chấm vô nước tương, cắn một miếng, cảm nhận bánh tráng gạo trộn mì deo dẻo, nem nướng nóng thấm đẫm vị ngọt, cộng với miếng chả ram giòn rụm, có chút chua của xoài, cay cay của ớt, mát lành của dưa leo và đặc biệt là nước tương sền sệt, ngòn ngọt, mằn mặn.
Hàng chè của chị Nguyệt kế bên thay đổi mỗi ngày. Chè bột lọc nhân đậu phộng hay đậu xanh vừa dẻo vừa bùi. Nồi chè đậu ván thơm bùi. Còn không ghé hàng xu xa, xu xáo, hột đát của cô em nhà xóm cũ sát bên, kêu một ly chan với nước đường thắng kẹo, kèm ít đá lạnh đập bên trên, mới thấy bao nhiêu cái mát lành của xứ sở quê hương lâng lâng khắp người.
Những bà hàng năm cũ vẫn miệt mài giữa chợ để giữ chút vị, chút hương của nồi cháo lòng, đĩa bánh xèo, tô bún cá gắn với tên mình. Có người đã về với đất, để lại khoảng vắng không bao giờ bù đắp nổi dẫu lớp trẻ lên thay. Giờ siêu thị được mở máy lạnh mát rượi, mấy chợ chồm hổm mọc lên khắp mọi ngóc ngách nên Chợ Dinh gần như trở thành chợ đầu mối, bán sỉ là chính. Rần rần sáng sớm tí rồi vắng vẻ thấy thương.
Đứng giữa những nhộn nhịp sáng mai, bất giác đâu đó tôi tìm thấy được bóng dáng của mình, thằng nhóc bé xíu ngồi nép vào lòng má, lặng thầm bên góc chợ.
NGUYỄN HỮU TÀI
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202508/ra-cho-ma-coi-7117872/