Ranh giới Underground bị xóa nhòa: Tự do sáng tạo hay bình thường hóa sự lệch chuẩn

Ranh giới Underground bị xóa nhòa: Tự do sáng tạo hay bình thường hóa sự lệch chuẩn
21 giờ trướcBài gốc
Lịch sử gần 30 năm của Rap Việt vốn luôn tồn tại song song hai thế giới: Underground - cộng đồng được xem là "không chính thống", gắn với sự tự do, bụi bặm, gai góc và Mainstream - nơi nghệ sĩ gắn liền với truyền thông đại chúng và các sản phẩm thương mại.
Không ít nghệ sĩ từ Underground đã vang danh khi bước lên cánh cửa Mainstream. Đặc biệt, cú hích từ hai gameshow Rap ViệtKing of Rap năm 2020 đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Một làn sóng nghệ sĩ Underground mong muốn bước ra ánh sáng, tìm kiếm danh tiếng và giá trị kinh tế sau khi chứng kiến thành công của HIEUTHUHAI, MCK, Tlinh...
Biên giới giữa Underground và Mainstream như bị xóa nhòa trong thời đại số. (Ảnh minh họa)
Bước lên Mainstream và bài toán cân bằng
Con đường "lên main" chưa bao giờ bằng phẳng. Nó đặt ra một bài toán khó về việc cân bằng giữa chất gai góc vốn có và sự chỉn chu cần thiết của đại chúng.
Đã có những tấm gương cho thấy sự trưởng thành đáng nể. Wowy, một "lão đại" của Underground xưa, vốn nổi tiếng với ngôn từ "máu lửa", nhưng khi bước lên Mainstream với vai trò HLV Rap Việt, anh đã cho thấy một sự thay đổi tích cực, sâu sắc trong cả ngôn từ lẫn tư duy âm nhạc. Tương tự là ICD (Quán quân King of Rap), một người vốn mạnh về kỹ năng "dissing", nhưng đã chủ động "nâng tầm" văn hóa này khi loại bỏ các câu từ thô tục, tục tĩu khỏi các sản phẩm của mình, chứng minh "lên main" cũng là một quá trình chuyển mình và trưởng thành.
Nhưng không phải ai cũng chọn hoặc giữ được con đường đó. Áp lực của danh tiếng đại chúng còn đi kèm với những bê bối. Trường hợp của Jack (J97) là một ví dụ điển hình về việc xử lý khủng hoảng ngôn từ khi đã "lên main". Vụ việc câu rap "Lào gì cũng tôn" vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì tính chất "phản cảm", nhạy cảm. Thậm chí, Cục Phát thanh, Truyền hình cũng đã lên tiếng, khẳng định cần xử lý nghiêm.
Mặt khác, cuộc tranh luận "mất chất" hay "giữ chất" càng trở nên gay gắt khi nhìn vào trường hợp của Bình Gold. Rapper này xây dựng hình ảnh bằng các sản phẩm rap xoay quanh "gái gú, ma túy, tiền bạc". Việc anh vừa bị bắt giữ vì dương tính với ma túy khiến nhiều người đặt câu hỏi: phải chăng nội dung âm nhạc của anh không còn là "nghệ thuật phản ánh" mà đã trở thành "tài liệu"?
Khi Underground không còn "biên giới"
Thực tế, Underground vẫn có sức sống mãnh liệt. Minh chứng là cuộc "battle diss" (trận chiến công kích) giữa nhóm Workaholic$ (Dangrangto, Teuyungboi...) và Rocky CDE cách đây chưa lâu, đã thu hút hơn chục triệu lượt xem trên các nền tảng.
Nhưng đây cũng chính là vấn đề cốt lõi: Underground không còn "biên giới" nữa.
Sự bùng nổ của mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, đã phá vỡ bức tường ngăn cách Underground và Mainstream. Những nội dung gai góc, thô tục không còn nằm yên trong cộng đồng nhỏ. Các đấu trường "battle no beat" như Dissneeland khi được đăng tải lên TikTok đã nhận về vô số bình luận chê bai, chửi bới từ đại chúng vì "không hiểu đứng chửi nhau được gì".
Nguy hiểm hơn, các ca khúc chế (parody) ăn theo Rap Việt của Cậu Phát hay CCMK, dù nội dung thô tục, vẫn viral cực mạnh, thu về hàng triệu lượt xem. Ngay cả những ca khúc nhạy cảm, nhắc đến tệ nạn như Chơi đồ (MCK ft. Wxrdie) hay 2goilays (Dangrangto, Teuyungboi)... cũng có thể tiếp cận bất kỳ ai.
Điều này đặt ra một bài toán quản lý nan giải. Nếu cấm vì ngôn từ thô tục, liệu có cấm hết được hàng ngàn ca khúc đang tồn tại? Và trách nhiệm của các nghệ sĩ đã bước lên Mainstream như MCK hay Dangrangto ở đâu, khi những sản phẩm nhạy cảm của họ vẫn còn trên mạng?
Sự va chạm tất yếu của hai hệ giá trị
Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, TS. Phạm Ngọc Phương Thủy, giảng viên ngành Văn hóa học, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQGHN) cho rằng hiện tượng nhiều ca khúc Underground có ngôn từ gai góc xuất hiện dày đặc không phải là điều ngẫu nhiên.
“Thay vì gọi là phản cảm, tôi nghĩ nên nói là ‘không phù hợp với thuần phong mỹ tục’ thì đúng hơn. Trong thời đại số, đây có thể xem như một sóng màu âm nhạc mới, phản ánh sự đa dạng của đời sống văn hóa và nhu cầu biểu đạt bản thân của giới trẻ,” TS. Phạm Ngọc Phương Thủy chia sẻ.
Từ góc nhìn văn hóa học, TS. Thủy cho rằng đây là sự va chạm tất yếu giữa hai hệ giá trị – một bên là chuẩn mực đạo đức, nghệ thuật đã tồn tại lâu dài; bên kia là làn sóng tự do sáng tạo, khẳng định cái tôi và mong muốn gây chú ý của thế hệ trẻ . “Đến thời điểm này, việc nó trở thành một làn sóng mạnh mẽ là điều không thể tránh khỏi,” cô nhận định.
Ba yếu tố thúc đẩy sự lan tỏa
Theo TS. Thủy, sự bùng nổ của dòng nhạc underground trong giới trẻ hiện nay bắt nguồn từ ba yếu tố chính .
Thứ nhất là cơ chế lan truyền của thời đại số. Nếu như hơn 20 năm trước, underground chủ yếu tồn tại trong phạm vi hẹp, thì nay, chỉ với một cú chạm trên điện thoại, bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận. “Đặc biệt là trên TikTok – nơi những đoạn video ngắn có tiết tấu nhanh, giai điệu gây nghiện và ca từ táo bạo dễ dàng lan tỏa,” cô Thủy nhận định.
Yếu tố thứ hai là nhu cầu thể hiện bản sắc cá nhân của giới trẻ. Trong khi dòng nhạc chính thống mang tính khuôn mẫu, underground lại đại diện cho sự nổi loạn, dám khác biệt và dám nói thật. “Khi nghe hoặc sáng tác dòng nhạc này, nhiều bạn trẻ cảm thấy được sống đúng với mình,” cô phân tích.
Thứ ba, ranh giới giữa nhạc chính thống và phi chính thống ngày càng mờ nhạt. Nhiều nghệ sĩ underground nay đã bước ra ánh sáng, xuất hiện trong các gameshow và trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ.
Khi thuật toán "nuôi dưỡng" lệch chuẩn
Thực tế, không ít nghệ sĩ underground dù đã nổi tiếng vẫn giữ phong cách thô ráp, bị cho là phản cảm, như Pháo với ca khúc Sự nghiệp chướng.
Theo TS. Thủy, trong sự nổi loạn nghệ thuật luôn tồn tại hai mặt: phản kháng và thiếu định hướng thẩm mỹ. “Sự phản kháng là nhu cầu khẳng định bản sắc cá nhân trong một xã hội nhiều khuôn phép. Người Việt mình có câu ‘càng cấm càng cứ’ – càng bị giới hạn càng dễ nổi loạn,” cô chia sẻ.
Tuy nhiên, nếu thiếu nền tảng văn hóa và thẩm mỹ, sự nổi loạn dễ trở thành cực đoan, phô trương, "nổi loạn để nổi tiếng" hơn là để sáng tạo. “Nổi loạn trong nghệ thuật không sai, nhưng phải được đặt trong hệ quy chiếu giá trị phù hợp với văn hóa Việt Nam,” chuyên gia nhấn mạnh.
Hiện tượng này, theo TS. Thủy, chịu ảnh hưởng lớn từ thuật toán của mạng xã hội. “Những nội dung phản cảm, gây sốc thường thu hút người xem... Từ đó, nền tảng sẽ liên tục đề xuất thêm những video tương tự,” cô phân tích.
Đây chính là bài toán "bình thường hóa sự lệch chuẩn". Khi những ngôn từ bạo lực, thiếu nhân văn được lặp lại quá nhiều, thị hiếu của người trẻ dễ bị lệch chuẩn. “Giới trẻ... đang có xu hướng đồng nhất cá tính với sự nổi loạn, cho rằng nói tục hay gây sốc là thể hiện tự do. Dần dần, cái sai và cái thô trở nên quen thuộc,” chuyên gia nhận định.
'Nhập khẩu nguyên xi' hay 'chuyển hóa tinh thần'?
Việc "nhập khẩu nguyên xi" văn hóa hiphop – từ ngôn từ bạo lực đến chủ đề nhạy cảm như ma túy – thay vì sáng tạo theo cách Việt Nam, theo TS. Thủy, phản ánh hai xu hướng: khát vọng khẳng định bản sắc và mong muốn được công nhận trong không gian toàn cầu.
TS. Phạm Ngọc Phương Thủy: “Hiphop vốn là một nền văn hóa phản kháng, nó hấp dẫn người trẻ vì chất thật, chất ngầu, tuy nhiên, trong quá trình tiếp biến, nhiều người trẻ chỉ sao chép hình thức chứ chưa chuyển hóa tinh thần, khiến sản phẩm thiếu đi bản sắc văn hóa Việt."
Logic thị trường khiến nhiều nghệ sĩ ưu tiên lợi nhuận, độ nổi tiếng hơn là trách nhiệm văn hóa. “Công nghiệp văn hóa là con dao hai lưỡi. Nếu thương mại hóa quá, bản sắc sẽ bị mờ nhạt; nhưng nếu chỉ khư khư giữ bản sắc, ta lại khó vươn ra thế giới,” TS. Thủy phân tích.
Cần một bộ khung giá trị mới
Trường hợp của Hieuthuhai – từ được vinh danh Gương mặt trẻ tiêu biểu đến việc ca khúc Trình bị chỉ trích vì ngôn từ phản cảm – theo TS. Thủy, phản ánh sự mâu thuẫn trong cách vận hành đời sống văn hóa hiện nay.
“Một mặt, ngành văn hóa muốn tôn vinh những gương mặt trẻ sáng tạo... Nhưng mặt khác, khi những sản phẩm ấy vượt khỏi giới hạn của truyền thống, chúng ta lại phản ứng theo khuôn mẫu cũ,” cô nói.
Theo bà, tốc độ lan tỏa của mạng xã hội khiến nhà quản lý luôn ở thế "chạy theo thực tế". “Thật ra, tôi thấy nhà nước đang rất nỗ lực, nhưng bài toán này quá khó,” TS. Thủy chia sẻ.
“Gốc rễ của mâu thuẫn không chỉ nằm ở khâu thẩm định hay tư duy quản lý, mà ở chỗ chúng ta chưa xây dựng được một bộ khung giá trị văn hóa hiện đại và linh hoạt, đủ sức đối thoại với thời đại số,” cô nhấn mạnh.
Đối thoại – chìa khóa của sự dung hòa
TS. Thủy cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc cấm đoán hoàn toàn không còn phù hợp. “Thay vì ngăn chặn, chúng ta nên khuyến khích cái hay, cái đẹp,” cô đề xuất.
Điều quan trọng là xây dựng cơ chế đối thoại giữa ba bên: nhà quản lý – giới truyền thông – người làm nghệ thuật.
“Đã là nghệ sĩ của công chúng thì kể cả họ có là underground... họ cũng không ngại tuân theo những chuẩn mực – bởi để có tiếng nói trong xã hội, họ buộc phải tôn trọng những giá trị chung,” cô nói. Cơ quan quản lý có thể tổ chức các diễn đàn sáng tạo trẻ, tọa đàm về văn hóa đại chúng, nơi các bên cùng thảo luận về ranh giới giữa tự do sáng tạo và trách nhiệm xã hội.
TS. Thủy đánh giá, việc các nghệ sĩ underground ngày càng xuất hiện trên truyền hình là tín hiệu tích cực. “Khi bước ra ánh sáng, họ không chỉ có cơ hội khẳng định năng lực, mà còn tự ý thức hơn về hình ảnh, giá trị và trách nhiệm với công chúng... Càng lên cao, họ càng có nhiều thứ để mất hơn. Điều đó khiến họ phải chỉn chu hơn,” cô nói.
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/ranh-gioi-underground-bi-xoa-nhoa-tu-do-sang-tao-hay-binh-thuong-hoa-su-lech-chuan-post1793720.tpo