Rashford liên tục tỏa sáng gần đây.
Ở tuổi 27, tiền đạo người Anh không chỉ lấy lại phong độ mà còn tìm lại niềm vui chơi bóng, điều mà Old Trafford đã không còn mang lại cho anh trong những năm cuối cùng.
Rời Manchester để tìm lại chính mình
Có lẽ không ai quên những ngày tháng đầu tiên của Rashford tại Manchester United. Năm 2016, chàng trai trẻ từ lò Carrington bước ra sân và lập tức ghi cú đúp trong hai trận ra mắt liên tiếp, trở thành biểu tượng của niềm hy vọng mới. Nhưng rồi thời gian, áp lực và những biến động nội bộ ở “Nhà hát của những giấc mơ” dần bào mòn anh.
Từ một tài năng sáng rực, Rashford trở thành tâm điểm của chỉ trích - không chỉ vì phong độ thất thường mà còn vì “thái độ” bị cho là thiếu tập trung. Cái bóng của những kỳ vọng, cộng với gánh nặng từ vai trò thủ lĩnh tinh thần, khiến anh đánh mất sự tự do và ngẫu hứng vốn là điểm mạnh nhất của mình.
Mùa giải trước, quãng thời gian ngắn khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn giúp Rashford lấy lại phần nào cảm hứng, và chính những màn trình diễn ấy khiến Barcelona quyết định ra tay. Rời Manchester United mùa hè này, Rashford biết rằng anh cần một môi trường mới để tái sinh. Và Camp Nou - nơi Hansi Flick đang tái thiết một Barca trẻ trung, phóng khoáng - mở ra cho anh cơ hội hoàn hảo.
Từ ngày đặt chân đến Catalonia, Rashford dường như được giải thoát khỏi mọi ràng buộc tâm lý. Anh không còn là “đứa con của Manchester” phải gánh trên vai trọng trách cứu rỗi cả đội bóng, mà là một mắt xích trong một tập thể biết chia sẻ. Hansi Flick không áp đặt, mà trao cho Rashford sự tự do trong cách di chuyển, khuyến khích anh chơi bản năng - điều bản thân từng làm quá tốt trong tuổi đôi mươi.
Rashford hòa nhập nhanh với Barcelona.
Kết quả là, chỉ sau 12 trận, Rashford ghi 5 bàn thắng và 6 kiến tạo, đạt trung bình 1,24 lần tham gia bàn thắng mỗi 90 phút - hiệu suất vượt xa con số 0,68 trong 426 trận khoác áo Manchester United. Con số ấy không chỉ là thống kê, mà là bằng chứng cho thấy anh sống lại quãng thời gian rực rỡ nhất của mình.
Trận thắng 6-1 trước Olympiacos ở Champions League là minh chứng rõ nhất. Trong khi Fermin Lopez tỏa sáng với cú hat-trick và Hansi Flick sử dụng tới 7 cầu thủ La Masia, Rashford vẫn biết cách chiếm trọn ánh đèn sân khấu với một cú đúp đẳng cấp. Anh di chuyển linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng cùng Pedri, Raphinha và Lamine Yamal - những cái tên mà chỉ vài tháng trước, ít ai nghĩ anh có thể hòa nhập nhanh đến vậy.
Niềm tin được tái tạo
Ở Barcelona, Rashford tìm lại điều mà anh đánh mất: sự tin tưởng. HLV Hansi Flick nhìn thấy ở cậu học trò không chỉ là một tiền đạo tốc độ, mà còn là một cầu thủ hiểu bóng đá hiện đại, có khả năng hy sinh vì đồng đội. Còn Rashford, sau những năm tháng chịu áp lực tại Old Trafford, giờ chơi bóng với nụ cười thường trực trên môi - hình ảnh mà người hâm mộ Anh quốc từng rất nhớ.
Điều thú vị là dù đến với tư cách “cầu thủ cho mượn”, Rashford lại là người dẫn đầu Barcelona về số lần đóng góp bàn thắng (11), vượt qua cả Lamine Yamal (8) và Ferran Torres (6). Phong độ ấy khiến điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro trong hợp đồng giữa Barca và Man United trở thành “món hời” của mùa hè.
Rashford giúp hàng công Barca đáng sợ hơn.
Sự nghiệp của Rashford từng là hành trình của ánh sáng và bóng tối. Anh từng được tung hô là biểu tượng của niềm tự hào thành Manchester, rồi bị chính cổ động viên nhà la ó vì những trận đấu nhạt nhòa. Nhưng bóng đá luôn có chỗ cho sự cứu chuộc, và Barcelona làm điều mà Manchester United không còn kiên nhẫn để làm: trao cho Rashford thời gian và niềm tin.
Giờ đây, Rashford không chỉ ghi bàn - anh tạo cảm hứng. Trên khán đài, những tiếng vỗ tay dành cho Rashford không phải vì anh là người Anh, mà vì anh đang sống trọn với thứ bóng đá đẹp, giản dị và thuần khiết.
El Clasico cuối tuần này sẽ là bài kiểm tra tiếp theo. Hansi Flick có thể tiếp tục sử dụng Rashford ở vị trí trung phong, nơi anh không chỉ đóng vai trò dứt điểm mà còn kéo giãn hàng thủ đối phương để tạo không gian cho Yamal và Pedri. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, không chỉ Barcelona mà cả châu Âu sẽ phải thừa nhận: Marcus Rashford trở lại, trưởng thành hơn, lạnh lùng hơn và nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Trong thế giới bóng đá, không phải ai cũng có cơ hội tái sinh ở đỉnh cao. Rashford đã tìm thấy nơi chốn ấy - không phải ở quê nhà Manchester, mà là ở Camp Nou - nơi anh một lần nữa được là chính mình.
Hà Trang