Mbappe còn thiếu khả năng pressing.
Ba trận thắng liên tiếp không thể che giấu cảm giác bất an bao trùm Real Madrid. Bảng điểm đẹp không còn là tấm bình phong đủ dày cho một đội bóng đang đánh mất mình từng ngày.
Dưới thời Xabi Alonso, Real Madrid chơi thứ bóng đá vừa mệt mỏi vừa thiếu niềm tin. Đó không phải sự sa sút nhất thời, mà là hệ quả của một chuỗi vấn đề đan xen: từ pressing, kèm người, đến cách tổ chức hàng thủ.
Vấn đề của Real Madrid
Trận gặp Sevilla là lát cắt điển hình. Real Madrid giữ sạch lưới, nhưng lại “chảy máu” trong cấu trúc. Đối thủ thoải mái triển khai bóng từ tuyến dưới. Các đường chuyền dọc khe hở xuất hiện như một thói quen.
Thủ môn Thibault Courtois thêm một lần trở thành phao cứu sinh, thứ thuốc giảm đau mà Real Madrid đã dùng suốt nhiều năm. Nhưng thuốc chỉ che triệu chứng, không chữa được bệnh.
Vấn đề bắt đầu từ cái gọi là pressing. Real Madrid vẫn dâng cao, vẫn lao lên, nhưng đó là sức ép thiếu tổ chức. Các tuyến không đồng bộ. Hàng công gây áp lực nửa vời, hàng tiền vệ không kịp bóp không gian, còn hàng thủ bị đặt vào thế chống đỡ trong trạng thái mất cân bằng. Đó là “pressing giả”, thứ khiến đối thủ chỉ cần hai, ba đường chuyền là thoát vây.
Hai cái tên biểu trưng cho sự đứt gãy ấy là Kylian Mbappe và Vinicius Jr. Họ tỏa sáng khi có bóng, nhưng gần như vô hình trong pha không bóng. Khi hai mũi nhọn đứng ngoài cuộc chơi phòng ngự, cấu trúc của Real Madrid lập tức sụp đổ. Khoảng cách giữa các tuyến bị kéo giãn. Aurelien Tchouameni và Arda Güler không đủ sức che kín khu vực trung tuyến. Phía sau họ, Antonio Rüdiger và Dean Huijsen phải đối mặt với không gian quá rộng.
Dù liên tiếp có chiến thắng, Real Madrid vẫn còn rất nhiều vấn đề.
Sevilla khai thác điều đó một cách bài bản. Họ sử dụng bộ ba trung vệ và hai tiền vệ trụ để thoát pressing. Biên và trung lộ luôn có người nhận bóng. Chỉ cần một pha kéo giãn, tuyến phòng ngự Real Madrid lập tức lộ khoảng trống. Alexis Sanchez và Isaac Romero liên tục xâm nhập giữa các tuyến. Không ai theo kèm đủ sát. Không ai bọc lót đúng lúc.
Khi Sevilla vượt qua được lớp pressing đầu tiên, Real Madrd lùi về trong trạng thái hỗn loạn. Không có sự rút lui đồng bộ. Người về, kẻ đứng. Bọc lót đến muộn. Rüdiger thường xuyên bị đặt vào thế một chọi một trong không gian rộng, điều vốn không phải sở trường của anh. Huijsen thiếu kinh nghiệm, dễ bị hút theo bóng. Khoảng cách giữa hai trung vệ ngày một lớn, còn lớp chắn phía trước thì mỏng như giấy.
Thói quen xấu của Real Madrid
Đó không còn là câu chuyện của một trận. Trong năm trận gần nhất, Real Madrid chỉ có trung bình 5 pha đánh chặn ở khu vực cao. Con số này thấp hơn rõ rệt so với giai đoạn đầu mùa. Pressing suy giảm kéo theo mọi thứ khác: kiểm soát thế trận, nhịp độ, và cả sự tự tin.
Xabi Alonso từng nói về một cuộc cách mạng. Ông muốn Real Madrid kiểm soát hơn, điềm tĩnh hơn, ít phụ thuộc vào cảm hứng. Nhưng điều đang diễn ra lại trái ngược. Đội bóng của ông vừa không đủ dữ dội để pressing, vừa không đủ chắc chắn để phòng ngự thấp. Họ đứng lưng chừng giữa hai thái cực, và đó là trạng thái nguy hiểm nhất.
Mbappe và Vinicius cần pressing đồng bộ hơn.
Sự thiếu gắn kết không chỉ nằm ở chiến thuật, mà ở thái độ. Real Madrid không pressing cùng nhau. Họ không phòng ngự như một khối. Mỗi người đá một nhịp. Mbappe và Vinicius chọn giữ sức cho pha tấn công. Tuyến giữa loay hoay vá víu. Hàng thủ chịu trận. Một tập thể như vậy khó có thể duy trì ổn định, bất kể chất lượng cá nhân cao đến đâu.
Real Madrid đang đứng trước ngã rẽ. Họ có thể tiếp tục sống nhờ Courtois và khoảnh khắc cá nhân, hoặc đối diện thẳng thắn với vấn đề. Pressing phải là việc của cả đội. Kèm người phải bắt đầu từ tuyến đầu. Và cấu trúc phải được ưu tiên hơn cái tôi.
Bernabeu đã quen với những chiến thắng muộn, những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng cho phép phép màu lặp lại. Khi “sức ép giả tạo” trở thành thói quen, ngày Real phải trả giá chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hà Trang