Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska. Ảnh trong bài | Reuters
Hoang mang sau hội nghị thượng đỉnh Alaska
“Tôi tin tưởng rằng chúng ta hoàn toàn có thể đạt một giải pháp chấp nhận được để chấm dứt xung đột, đặc biệt là khi chúng ta thấy rõ thái độ của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, họ không chỉ đưa ra những tuyên bố, mà còn chân thành tìm kiếm giải pháp” - ông V.Putin phát biểu tại Bắc Kinh (Trung Quốc).
Những “giải pháp” mà ông Putin đề cập đến nằm ở đâu và liệu có thể tìm ra chúng trong thời gian nào? Ông V.Putin giải đáp: “Nếu không đạt được giải pháp, chúng tôi sẽ buộc phải hoàn thành các nhiệm vụ đề ra bằng sức mạnh quân sự”.
Trong khi ấy, Tổng thống Zelensky tuyên bố: “An ninh tương lai của Ukraine cần điều 5”, ám chỉ điều khoản phòng thủ tập thể của NATO. Ông Zelensky đã yêu cầu ông Donald Trump áp dụng “các lệnh trừng phạt, thuế quan, bất kỳ áp lực nào” có thể lên Nga, nếu ông Putin không đồng ý với một “hình thức đối thoại ngoại giao thay cho đối thoại bằng vũ khí”.
Trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, nhà lãnh đạo Ukraine nói: “Khi chúng tôi nói về áp lực, chúng tôi muốn nói đến phòng không, các thương vụ vũ khí, sản xuất máy bay không người lái, và tất nhiên, các lệnh trừng phạt. Chúng tôi đã gửi những tín hiệu đó cho Tổng thống Mỹ”.
Mặc dù không ngại thể hiện lập trường cứng rắn, cả ông Putin lẫn ông Zelensky đều hết sức chú ý tránh để không tạo ra ấn tượng là mình có ý phá hoại những sáng kiến hòa bình của ông Trump.
Còn ông Trump, người đang hy vọng sẽ có được giải Nobel hòa bình năm nay nếu như dàn xếp thành công một hiệp định hòa bình giữa Nga với Ukraine, thì liên tiếp đưa ra những tuyên bố trái ngược, những tối hậu thư không biết có được thi hành hay không hay những lời khi thì ve vuốt, lúc lại dọa dẫm với cả ông Putin lẫn ông Zelensky.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Nhà Trắng, khi được hỏi về thông điệp gửi cho Tổng thống Nga, ông Trump nói: “Ông Putin biết rõ lập trường của tôi và sẽ đưa ra quyết định theo cách này hay cách khác. Dù quyết định đó là gì, chúng ta hoặc là hài lòng hoặc là không hài lòng, và nếu chúng ta không hài lòng, các bạn sẽ thấy có chuyện xảy ra”.
Khác biệt quá lớn giữa Mỹ và châu Âu
Đáng nói là toàn bộ những tuyên bố, những lời dọa dẫm hay đe dọa trừng phạt, những bối rối, giận dữ và cả sự bi quan của các bên, diễn ra sau khi ông Putin và ông Trump đã có một cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska (Mỹ) ngày 15/8, nơi cả thế giới hy vọng ít nhất sẽ có một giải pháp nào đó để làm dịu tình hình ở các mặt trận tại Ukraine.
Ba hôm sau, 18/8, một cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử ngoại giao quốc tế diễn ra ở Washington: nguyên thủ của các quốc gia hàng đầu châu Âu, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Italia, Tổng thống Phần Lan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Tổng Thư ký NATO, đã cắt bỏ mọi lịch trình làm việc để đồng loạt kéo tới thủ đô Hoa Kỳ.
Sự có mặt cùng lúc của các lãnh đạo hàng đầu châu Âu tại Washington để gặp ông Trump phản ánh vị thế hết sức khiêm tốn của châu Âu trong quan hệ với Mỹ xoay quanh việc giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thông điệp của ông Trump, người chẳng bao giờ e ngại bộc lộ quan điểm cá nhân, dường như quá rõ: Mỹ với Nga có một mối quan hệ ở tầm thượng đỉnh để giải quyết các vấn đề an ninh của chính châu Âu; còn châu Âu chỉ là bên khách được mời tham gia!
Nhưng đó mới chỉ là những khác biệt mang tính hình thức. Vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều nằm ở nội dung cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska giữa ông Trump với ông Putin đã trái ngược hẳn với kỳ vọng của châu Âu. Trước cuộc gặp, ông Trump bóng gió rằng Nga với Ukraine cần phải thiết lập được một lệnh ngừng bắn, nếu không “sẽ phải gánh chịu hậu quả” (dù ông Trump không nói rõ “hậu quả” đó là gì!). Sau cuộc gặp ông Putin, ông Trump nói rằng dựa trên tình hình thực tế, không nhất thiết phải có lệnh ngừng bắn mà hai bên có thể đàm phán để tiến đến một thỏa thuận hòa bình toàn diện!
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo sau cuộc hội đàm.
Ngay cả sau Alaska, sự khác biệt giữa Mỹ với châu Âu về những bước tiếp theo cho tiến trình giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày càng lớn. Trong khi các nước châu Âu hăm hở bàn tính việc thành lập một đội quân để triển khai ở Ukraine thì ông Trump đã khẳng định chắc chắn là Mỹ sẽ không cử quân đến Ukraine. Ngay cả khi ông Trump nói ủng hộ một cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine thì những điều ông nói cũng hết sức mơ hồ và không có gì bảo đảm là ông thật sự muốn thực hiện những cam kết đó hay không...
Triển vọng mờ mịt
Vẫn còn một câu hỏi quan trọng bậc nhất: rồi đây, tiến trình xác lập một thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga-Ukraine sẽ diễn ra thế nào?
Có lẽ các cuộc đàm phán, nếu có, trước hết phải diễn ra trong vòng bí mật chứ không phải dưới ánh đèn flash của máy ảnh hay ống kính máy quay phim. Bởi trước sự săm soi của dư luận thì không có bất cứ vấn đề nào, đặc biệt liên quan đến những lĩnh vực nhạy cảm như biên giới, lãnh thổ, cơ chế bảo đảm an ninh..., lại có thể bàn bạc thấu đáo để đi đến đích cuối cùng.
Thứ nữa là vấn đề an ninh của cả Nga và Ukraine phải được thương thảo trong tổng thể an ninh chung của châu Âu, không tách rời, trên cái nền rộng lớn của xung đột lợi ích giữa Nga với Mỹ và phương Tây. Nghệ thuật của sự nhượng bộ là yếu tố căn cốt nhất của mọi cuộc đàm phán nếu hai (hoặc nhiều) bên thật sự thấy cần thiết phải đóng băng xung đột, chấm dứt những tang thương ly loạn đã đẩy hàng triệu con người vào thảm cảnh đầu rơi máu chảy.
Một yếu tố cực kỳ quan trọng không thể bỏ qua là liệu Mỹ, ở đây là Tổng thống Trump, có thể đi xa đến đâu trong việc gây sức ép đối với cả Nga và Ukraine?
Ông Trump từng đưa ra rất nhiều thời hạn để “giải quyết” cuộc xung đột Nga-Ukraine. Không có gì bảo đảm là ông Trump sẽ không tiếp tục đưa ra những thời hạn mới, những tối hậu thư mới, kèm theo các biện pháp khi nhu khi cương (với cả Nga và Ukraine).
Người ta đã chứng kiến chiến thuật này đối với Ukraine qua cuộc đấu khẩu căng thẳng giữa ông Trump cùng Phó Tổng thống JD Vance với Tổng thống V.Zelensky tại phòng Bầu Dục, Nhà Trắng hôm 28/2/2025. Kèm theo đó là quyết định tạm dừng viện trợ quân sự và ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine một thời gian. Ngay lập tức, Kiev thay đổi thái độ, mềm mỏng hơn trong việc ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Những biến chuyển đó đã dẫn tới các cuộc trao trả tù binh cũng như thi thể các quân nhân của hai bên đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.
Vậy nhưng ông D.Trump không có nhiều đòn bẩy để gây sức ép với ông V.Putin. Phương thức gần như duy nhất mà ông Trump có thể sử dụng vẫn là đòn phép quen thuộc: thuế quan. Tuy nhiên do cán cân thương mại giữa Nga và Mỹ đã tụt xuống đến mức thê thảm kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine (chỉ còn khoảng dưới 10 tỷ USD), nên nếu có đánh thuế vào hàng xuất khẩu của Nga thì cũng chả bõ bèn gì.
Cũng vì hiểu rõ những hạn chế đối với việc áp đặt lệnh trừng phạt lên kinh tế Nga nên ông Trump mới đe dọa tung ra các biện pháp “trừng phạt thứ cấp” nhằm vào những đối tác làm ăn chủ yếu của Nga như Trung Quốc, Ấn Độ.
Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều là những nền kinh tế lớn. Hoàn toàn không dễ dàng thuyết phục các đối tác này của Nga từ bỏ việc mua hàng hóa, đặc biệt là dầu mỏ. Nếu sử dụng các biện pháp tăng thuế thì như quá khứ cho thấy, các nước này cũng sẵn sàng đáp trả, kéo Mỹ vào cái vòng luẩn quẩn thương chiến mà đối tượng chịu thiệt hại lớn nhất là người tiêu dùng (cũng là cử tri) Mỹ...
Theo Báo Nhân Dân