Ngay từ những khung hình đầu tiên, phim cho thấy một ngôi nhà miền quê chìm trong biển lửa đã tạo nên mở đầu đầy bí ẩn, gợi cảm giác về một biến cố lớn trong quá khứ.
Từ đó, đoạn phim chuyển sang chuỗi hình ảnh nghi lễ với những vật dụng quen thuộc trong đời sống tâm linh dân gian được đặt trong không gian tĩnh lặng, dần tạo nên cảm giác bất an.
Đoạn phim cũng gây ấn tượng với cách sử dụng âm thanh tiết chế. Những khoảng lặng kéo dài, xen lẫn âm thanh đời thường như tiếng gió, tiếng bước chân, giúp tăng cảm giác bất an trước khi đẩy cao trào bằng những hình ảnh thoáng qua của thực thể bí ẩn.
Đáng chú ý, Ma xó lựa chọn đặt nỗi sợ trong không gian quen thuộc của người Nam Bộ. Những căn nhà nhỏ, góc bếp, chiếc bàn thờ hay ánh đèn dầu trở thành những chi tiết tạo cảm giác gần gũi nhưng cũng đầy ám ảnh, khiến nỗi sợ trở nên tiệm cận hơn với người xem.
Lựa chọn chất liệu truyền thuyết và những câu chuyện lưu truyền trong dân gian, Ma xó tiếp cận đề tài kinh dị từ góc nhìn đời sống, phản ánh những bi kịch gia đình, sự bế tắc, bất lực và tuyệt vọng của con người khi bị đẩy đến đường cùng.
Trong thế giới ấy, ma xó hiện lên như một “tia sáng” mong manh mà con người có thể bấu víu, dù cái giá phải trả là những lựa chọn khắc nghiệt về đạo đức và niềm tin.
Theo quan niệm Á Đông, ma xó là vong linh của những người chết đột ngột, chết oan khuất hoặc không được thờ cúng đầy đủ. Những vong hồn này thường lang thang, trú ngụ ở các góc khuất, nơi ẩm thấp, chờ đợi khói hương để có cơ hội siêu thoát.
Tuy nhiên, đạo diễn Phan Bá Hỷ lại mang đến hình ảnh ma xó không dừng lại ở một vong linh lạc loài, mà được khai thác như một công cụ mưu cầu lợi ích cá nhân. Đó là niềm tin lệch lạc của một cặp vợ chồng trẻ, khi xem tâm linh như chiếc phao cứu sinh, để rồi tự đẩy mình vào chuỗi bi kịch chồng chất.