Khua luống, tiếng Thái gọi là “quánh long”, một loại hình nghệ thuật dân gian sinh ra từ lao động và được nuôi dưỡng bởi tâm hồn yêu văn nghệ truyền thống của cộng đồng. Khua Luống bắt nguồn từ công việc giã gạo của phụ nữ Thái. Tiếng chày giã gạo bắt đầu gõ nhịp, thưa thớt, đều đều...rồi dồn dập như thúc giục mọi người trở dậy để bắt đầu công việc. Nhiều lúc trong quá trình giã gạo để đỡ nhàm chán, mệt nhọc, người ta khua thêm một vài nhịp vào thành luống hoặc khua chày với nhau, tiếng kêu phát ra rất vui tai. Cứ thế, dần qua thời gian, Khua Luống đã trở thành một loại hình nghệ thuật đặc sắc, thành khúc ca dung dị mà thân thuộc của người dân bản Thái.
Khua Luống có 12 điệu cơ bản. Để có thể diễn xướng khua luống, người ta lấy 1 cây gỗ to, rồi đục một lỗ hổng rộng để tạo âm thanh và dùng những chiếc gậy bằng gỗ vừa tay cầm dài khoảng 1,5m để đánh vào thân gỗ. Tham gia khua luống thường có từ 6 đến 8 người nữ chơi, trong đó một người làm cái, một người gõ nhịp và các cặp còn lại dùng những chiếc gậy gỗ gõ vào thành của cây gỗ đã rỗng ruột, theo nhịp phách. Tuy âm thanh phát ra từ mỗi điệu khua luống không có được cái luyến láy, bổng trầm như những loại nhạc cụ hiện đại, nhưng nó lại như thứ keo kết dính tình cảm, gắn kết mọi người thành một khối thống nhất của tình bạn, tình thương.
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, khi nhiều loại hình văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, khua luống của đồng bào Thái xứ Thanh vẫn giữ được sức sống bền bỉ. Không chỉ xuất hiện trong các lễ hội truyền thống, khua luống còn được đưa vào các hoạt động giao lưu văn hóa, trình diễn nghệ thuật, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Thái đến với đông đảo công chúng. Khua luống vì thế không chỉ là âm thanh của quá khứ, mà còn là nhịp nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản Thái và đất nước.
Quỳnh Anh