Các trò chơi, trò diễn được tổ chức trong lễ hội truyền thống ngày xuân, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa làng.
1. Trong đời sống văn hóa của người Việt, đi lễ - trẩy hội những ngày mùa xuân đã trở thành một nhu cầu quan trọng. Đông qua xuân tới, cho vạn vật “hồi sinh”, cây cối thay lá, đâm lộc nảy chồi; trên những cánh đồng làng, mạ non mới cấy xuống hôm nào giờ đã mướt xanh một màu hy vọng. Hòa trong không khí của ngày xuân đương độ ấy, lòng người rộng mở hơn với những mong cầu tốt đẹp. Bên cạnh những nỗ lực tự thân, thẳm sâu trong đời sống tín ngưỡng dân gian, người Việt cũng tin rằng, cuộc sống của mình có sự phù trợ của các vị thần. Đó có thể là Phật, thánh, nhiên thần, nhân thần đã có công với dân tộc trong cuộc chiến chống ngoại xâm, được người dân tôn kính, phụng thờ. Mang theo niềm tin tâm linh và cả sự tri ân, mỗi độ xuân về, từ miền biển, đồng bằng lên vùng núi cao, rộn ràng không khí lễ hội. Từng dòng người nối chân nhau về miền di tích vãn cảnh, dâng hương chiêm bái.
Nếu các công trình kiến trúc đình, chùa, đền, miếu... là di sản văn hóa vật thể, được dựng xây từ công sức, tiền của, tâm huyết, chứa đựng những nét tài hoa của người xưa. Thì các lễ hội là di sản phi vật thể được con người sáng tạo, trao truyền. Lễ hội cũng được xem như một thành tựu văn hóa, để con người thông qua lễ hội thể hiện “nhận thức” về nhân sinh, vũ trụ, tiếp nối mạch nguồn truyền thống của ông cha.
Thanh Hóa vẫn được ví như một Việt Nam thu nhỏ, với đồng bằng châu thổ phì nhiêu, miền trung du uốn lượn, vùng cao với núi non sừng sững và một dải duyên hải kéo dài - ở đó là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc anh em. Những thế hệ đã cùng nhau nương vào tự nhiên, bám đất, dựng làng, nỗ lực mưu sinh và sáng tạo nên lễ hội.
Ở mỗi vùng miền, mỗi làng quê, điểm đến di tích, lễ hội lại mang đặc trưng - nét đẹp khác nhau. Theo sách Lễ hội xứ Thanh (tập 1): “Lễ hội thể hiện cá tính văn hóa của một miền, một làng, một xứ, một nhóm người. Hiểu như thế, thì ở Thanh Hóa có một kho tàng văn hóa lễ hội - văn hóa lễ hội đặc trưng xứ Thanh mà ngày nay dấu ấn của nó còn in đậm trong cộng đồng dân cư của mỗi tộc người”. Và như thế, trong mỗi bước chân du xuân, đi lễ trẩy hội đâu chỉ để thỏa mãn nhu cầu tâm linh, đó còn là cuộc dạo chơi, khám phá cảnh sắc núi sông, văn hóa cộng đồng, để thêm một lần hiểu hơn những giá trị tinh thần quý báu đã góp phần tạo nên vẻ đẹp văn hóa, sức mạnh của dân tộc Việt Nam.
2. “Thanh Hóa tươi đẹp” - đó không chỉ là một cảm thán ngợi ca, mà còn là một tựa sách đầy xúc cảm được viết bởi học giả nước ngoài H. Le Breton hơn 100 năm về trước, khi ông đặt chân đến Thanh Hóa. Ngay những dòng đầu tiên của cuốn sách, một xứ Thanh tươi đẹp và giàu trầm tích văn hóa đã được miêu tả, nhìn nhận chân thực: “Thanh Hóa níu giữ và quyến rũ như một vùng có nhiều kỷ niệm về quá khứ giàu truyền thuyết và vĩ đại... Thanh Hóa đã ấp ủ mọi kỳ vọng, đã giấu kín mọi tham vọng. Vẫn cứ là độc đáo và chỉ với những ai mến mộ mới dần dà bộc lộ hết các ý nghĩa kỳ bí trong vẻ đa dạng của mình”.
Thanh Hóa tươi đẹp không chỉ ở cảnh quan thiên nhiên sơn kỳ thủy tú, ở đó còn là cả một đời sống văn hóa - lễ hội khiến học giả H. Le Breton say đắm: “Với những dòng người đi hành hương, lũ lượt theo đám rước đến các đền miếu thiêng liêng, đám rước của người Mường xuyên qua rừng theo tiếng cồng chiêng trầm trầm và trang nghiêm...”.
Lễ hội mùa xuân có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt.
Đi qua thời gian, qua những thăng trầm, biến động của lịch sử, xứ Thanh vẫn níu giữ lòng người bởi nét quyến rũ. Trong những ngày mùa xuân, trong những bước chân du xuân rộn ràng, vẻ đẹp của đất và người xứ Thanh như bừng sáng hơn.
Là thắng cảnh Cửa Đặt (Di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đền thờ Cầm Bá Thước và Bà chúa Thượng Ngàn) nơi miền thượng du, nằm soi bóng xuống ngã ba sông Chu; trên dãy núi Ngàn Nưa phủ trắng sương mờ, lắng đọng huyền thoại, có một Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (đền Nưa, núi Nưa, Am Tiên); hay Na sơn động phủ (Phủ Na); về xuôi có đền Cô Tiên, đền Độc Cước trên núi Trường Lệ “nhìn ra” biển Sầm Sơn sóng vỗ cũng là điểm đến du xuân hấp dẫn du khách... Cùng với đó, Thanh Hóa còn có hàng trăm điểm đến với cảnh quan đẹp, công trình kiến trúc uy nghiêm, gắn liền với đó là tín ngưỡng tâm linh được vun đắp qua thời gian, tạo nên sức hút riêng.
3. Bên cạnh những lễ hội lớn, Thanh Hóa còn hàng trăm lễ hội nhỏ diễn ra ở các làng quê trong mùa xuân. Đó là những lễ hội lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng. Lễ hội là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn, cả sự ngưỡng vọng với Phật, Thánh, tiền nhân.
Trong lễ hội, cùng với những nghi thức tế lễ thành kính, linh thiêng là phần hội tươi vui. Những trò chơi, trò diễn truyền thống, gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân, tưởng nhớ “tích xưa”... Trong tiếng trống hội rộn ràng, tiếng người cười nói dồn vang, áo quần xúng xính, người dân rủ nhau ra đền thờ, đình làng, chùa làng trẩy hội... Không phân biệt già trẻ, gái trai, không phân biệt sang hèn... cả cộng đồng cùng hòa nhịp với lễ hội mùa xuân ấm áp. Và nếu nhìn rộng hơn, lễ hội lúc bấy giờ không chỉ dừng lại ở những mong cầu, hy vọng, mà sâu xa hơn chính là tình cảm xóm làng được bồi đắp bền chặt hơn.
Lễ hội là dịp để người dân thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh, cũng là dịp để vui chơi, hòa mình vào thiên nhiên, đất trời... Với những ý nghĩa tốt đẹp, lễ hội được người xưa sáng tạo, trao truyền và đời nối đời người dân tiếp nối, gìn giữ. Tuy nhiên, đâu đó trong một số lễ hội vẫn còn có những điều chưa hay, chưa đẹp, chưa đúng gây ảnh hưởng tới vẻ đẹp vốn có của lễ hội.
Và theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Cao Sơn Hải: “Lễ hội vốn dĩ là linh thiêng, là tươi vui, tốt đẹp. Chuyện ở đâu đó người ta vì nhiều nguyên do, vì những cái lợi mà để xảy ra hình ảnh chưa đẹp không phải là điều hy hữu. Nhưng điều quan trọng là tiếng nói, thái độ của cộng đồng cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan chuyên ngành... Khi tất cả cùng nhận thức được vai trò của mình, thì những điều chưa hay liên quan đến lễ hội sẽ được giải quyết, trả lại cho lễ hội truyền thống những giá trị, ý nghĩa vốn có. Sở dĩ, những lễ hội được lưu truyền, “sống mãi” qua thời gian là bởi những ý nghĩa cốt lõi luôn được coi trọng, gìn giữ”.
Bài và ảnh: Trang Bùi