Cổng chợ Phố Đoàn nhộn nhịp
Chợ Phố Đoàn còn có tên gọi khác là chợ Phố Đòn, vốn là một khu chợ có từ thời Pháp thuộc, nằm ở xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa. Dù bây giờ mái tôn đã lợp kín hơn 2.000 mét vuông, mang chút hơi thở “công nghiệp”, nhưng khi bước qua cổng chợ, người ta vẫn cảm nhận được nét mộc mạc của núi rừng, của nếp sống người Thái, người Mường.
Một góc chợ Phố Đoàn.
Hàng hóa ở đây chẳng cần kệ cao tủ kính. Mọi thứ được bày trên tấm bạt, hay đơn sơ là tàu lá chuối xanh mướt trải thẳng xuống nền đất. Đó là những xấp vải thổ cẩm sặc sỡ, những chai mật ong rừng vàng óng, hay mớ rau dớn tươi rói còn đẫm sương đêm. Đi một vòng, khứu giác bạn sẽ bị đánh thức bởi mùi hăng hắc nồng nàn của mắc khén, hạt dổi, thứ gia vị đặc trưng làm nên hương vị miền sơn cước.
Sản vật phong phú, tươi ngon của núi rừng Pù Luông
Nhưng điều đẹp nhất ở chợ Phố Đoàn lại không phải là thứ mua được bằng tiền. Ở một góc chợ, ba người đàn ông đang túm tụm bên mấy chai mật ong rừng vàng sánh. Người bán hào sảng rót chút mật ra nắp mời khách nếm, hai người mua gật gù tấm tắc khen ngon rồi cả ba cùng cười khà khà sảng khoái. Trong khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa người bán và người mua dường như tan biến. Họ vỗ vai nhau, trò chuyện rôm rả như những người bạn hữu lâu ngày gặp lại. Mua bán ở đây là thế, ưng cái bụng, thuận cái tình rồi mới nói chuyện tiền nong.
Người mua người bán cùng vui
Chợ càng về trưa càng nhộn nhịp. Xen lẫn tiếng lợn kêu eng éc, tiếng gà quang quác là tiếng cười nói râm ran. Đâu đó vài đứa trẻ theo cha xuống chợ sớm, cơn buồn ngủ vẫn vương trên mí mắt, nhưng không giấu được vẻ háo hức trước khung cảnh đông vui. Những thanh âm hỗn tạp ấy, lạ thay, lại tạo nên một bản hòa ca yên bình.
Em bé vùng cao và phút nghỉ ngơi giữa chợ phiên.
Đến tầm 11 giờ trưa, khi nắng bắt đầu gắt, chợ tan rất nhanh. Người ta dọn hàng, vác gùi lên vai, mang theo cả những nụ cười leo ngược dốc về bản. Cái ồn ào náo nhiệt biến mất, trả lại sự tĩnh mịch nguyên sơ cho đại ngàn. Du khách rời chợ với con vịt Cổ Lũng và túm mắc khén trên tay, lòng thầm nghĩ: Đi chợ vùng cao, sướng nhất là tìm thấy chất “thật thà” và những nụ cười hào sảng ấy thôi.
Minh Quyên