Chấm dứt kỷ nguyên đặc quyền tại Old Trafford
Một năm sau khi Ruben Amorim ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford, Man United đã không còn là tập thể rệu rã mà ông tiếp quản từ Erik ten Hag. Thay vào đó là một đội bóng được định hình bởi kỷ luật, sự thẳng thắn và một nguyên tắc tối thượng: nỗ lực trên sân tập quyết định tất cả, tên tuổi không còn giá trị.
Ngay từ những ngày đầu, Amorim đã xóa bỏ tình trạng mà người tiền nhiệm từng bị chỉ trích – ưu ái một số cá nhân. Tất cả cầu thủ, từ Bruno Fernandes, Marcus Rashford đến các tài năng trẻ, đều phải cạnh tranh sòng phẳng. Minh chứng rõ nét nhất là trường hợp của Casemiro. Từng bị xem là lựa chọn thứ năm ở hàng tiền vệ do tuổi tác và phong độ sa sút, anh đã giành lại vị trí trong đội hình chính chỉ bằng thái độ chuyên nghiệp và tinh thần làm việc không mệt mỏi. Quyết định này của Amorim gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: suất đá chính ở Man Utd không còn dành cho danh tiếng.
Kỷ luật thép và văn hóa phòng thay đồ mới
Không chỉ điều chỉnh chiến thuật, Amorim còn quyết liệt dọn dẹp tác phong trong nội bộ. Bất kỳ ai đặt cái tôi lên trên tập thể, dù là tài năng trẻ như Alejandro Garnacho hay biểu tượng của câu lạc bộ như Marcus Rashford, đều phải đối mặt với hậu quả. Garnacho từng công khai phản ứng tiêu cực và phải ngồi dự bị, trong khi Rashford bị loại khỏi danh sách thi đấu trước khi được cho mượn. Amorim đang từng bước xây dựng một phòng thay đồ kỷ luật và đoàn kết – điều Man Utd đã thiếu vắng kể từ thời Jose Mourinho.
Amorim từng bước thay đổi văn hóa MU.
Chuyển nhượng thông minh và thực tế
Mùa hè năm 2025 chứng kiến một Man Utd mua sắm hợp lý hơn thay vì chạy theo những bản hợp đồng bom tấn. Dưới sự chỉ đạo của Amorim và sự hỗ trợ từ INEOS, câu lạc bộ tập trung vào những cầu thủ phù hợp với môi trường khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. Matheus Cunha được đưa về, Bryan Mbeumo được theo đuổi quyết liệt, và Benjamin Sesko được chọn để thay thế Rasmus Hojlund.
Tín hiệu được phát đi rất rõ ràng: những cầu thủ không chứng minh được giá trị trong hai năm sẽ phải ra đi. Những quyết định cứng rắn này cho thấy Man Utd đang hướng tới việc xây dựng một tập thể có sức cạnh tranh thực sự, thay vì chỉ dựa vào những cái tên nổi tiếng.
Giao tiếp thẳng thắn nhưng chân thật
Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của Amorim là phong cách giao tiếp. Sau trận thua 1-3 trước Brighton, ông không ngần ngại gọi Man Utd là “đội bóng tệ nhất lịch sử câu lạc bộ”. Câu nói gây chấn động nhưng phản ánh chính xác sự thất vọng và tiêu chuẩn cao mà ông đặt ra. Trong thời đại nhiều huấn luyện viên có xu hướng né tránh trách nhiệm, cách Amorim đối diện trực tiếp với vấn đề được xem là một luồng gió mới. So với người tiền nhiệm Erik ten Hag, người thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, Amorim chấp nhận thực tế và thể hiện sự cam kết mạnh mẽ với dự án tái thiết đội bóng.
Ban lãnh đạo MU đặt hoàn toàn niềm tin vào Amorim.
Thử thách còn lại: Vườn ươm tài năng trẻ
Dù có thành tích phát hiện tài năng trẻ ở Sporting, Amorim bị cho là chưa khai thác hết tiềm năng từ học viện của Man Utd trong năm đầu tiên. Các cầu thủ như Chido Obi, Harry Amass hay Tyler Fredricson đã được trao cơ hội, nhưng chưa ai thực sự bứt phá lên đội một. Nhiều gương mặt triển vọng khác như Shea Lacey, Jack Fletcher hay Sekou Kone vẫn đang chờ đợi thời cơ của mình. FA Cup mùa này được kỳ vọng sẽ là sân khấu để Amorim mạnh dạn hơn trong việc trao cơ hội cho lớp trẻ, một bước đi cần thiết nếu ông muốn xây dựng một triều đại bền vững tại Old Trafford. Sau một năm, Man Utd dưới thời Amorim có thể chưa hoàn hảo, nhưng đã trở nên rõ ràng, kỷ luật và có định hướng hơn.
CTVX