Giữa bữa trưa lễ Phục sinh tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ đề cập đến những đồn đoán xoay quanh vai trò của Phó Tổng thống JD Vance trong việc thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran.
"Nếu đàm phán không thành công, tôi sẽ đổ lỗi cho JD Vance", ông Trump đùa, khiến khán phòng bật cười. Thời điểm đó, sự kiện có sự tham dự của các quan chức cấp cao trong chính quyền, bao gồm phó Tổng thống vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. "Nếu thành công", ông Trump nói thêm, "tôi sẽ nhận toàn bộ công lao".
Những phát biểu này phản ánh rõ tình thế khó xử của ông Vance khi bản thân dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán với Iran tại Pakistan. Đây là nhiệm vụ thách thức nhất trong nhiệm kỳ phó tổng thống của ông cho đến nay khi phần thưởng vẫn còn là dấu hỏi song rủi ro lại rất lớn nếu đàm phán thất bại.
Rủi ro lớn
Sứ mệnh ngoại giao của ông Vance tại Islamabad được BBC ví như "bãi mìn chính trị". Để đạt được tiến triển hướng tới một thỏa thuận lâu dài chấm dứt chiến tranh, ông phải dung hòa lợi ích của nhiều bên liên quan có mục tiêu mâu thuẫn và thiếu tin tưởng lẫn nhau sau sáu tuần xung đột quân sự làm rung chuyển Trung Đông và gây bất ổn kinh tế toàn cầu.
Một quan chức châu Âu giấu tên cho biết các đồng minh của Mỹ đang theo dõi sát sao màn thể hiện của ông Vance. "Ông ấy cần bước vào phòng đàm phán và đạt được điều gì đó", vị này nói với BBC. "Nếu không, vị thế của ông sẽ suy giảm".
Đàm phán tại Pakistan chính là mang đi thông điệp của Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.
Bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải trước hết nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Trump - người đã nhiều lần thay đổi lập trường giữa kêu gọi hòa bình và đe dọa hủy diệt Iran.
Thỏa thuận đó cũng cần được chấp thuận bởi chính quyền Tehran, dù suy yếu nhưng vẫn đứng vững và đã siết chặt kiểm soát Eo biển Hormuz, cũng như bởi Israel - đồng minh của Mỹ - vốn thận trọng với một lệnh ngừng bắn toàn khu vực.
Các đồng minh châu Âu của Mỹ, vốn phản đối chiến tranh và không thực sự nhiệt thành hỗ trợ Washington trong việc mở lại tuyến hàng hải này, cũng cần được thuyết phục.
Không chỉ vậy, ông Vance còn phải đối mặt với áp lực từ cử tri ủng hộ phong trào "làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) của ông Trump. Nhiều người trong số này phản đối các can thiệp ở nước ngoài nên sẽ theo dõi chuyến đi của ông để đánh giá cách phó tổng thống xử lý chính sách đối ngọa, đặc biệt nếu ông Vance có ý định tranh cử tổng thống năm 2028.
Xuất thân là cựu lính thủy đánh bộ từng phục vụ tại Iraq, ông Vance trước đây là người phản đối mạnh mẽ việc Mỹ can dự quân sự ở nước ngoài và được cho là đã bày tỏ hoài nghi sâu sắc về việc tiến hành không kích Iran trong các cuộc họp kín với ông Trump.
"Ông Vance đã thể hiện mong muốn kiềm chế trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Điều này rất khó dung hòa với cuộc chiến của Mỹ tại Iran", ông Jeff Rathke, Chủ tịch Viện Mỹ-Đức, nhận định.
Thỏa mãn cấp trên khó tính
Tại Islamabad, câu hỏi đặt ra cho ông Vance là liệu ông có thể làm hài lòng tất cả các bên. Việc xác định cuộc đàm phán này có thành công hay không cũng là dấu hỏi lớn: một thỏa thuận hòa bình hoàn chỉnh hay chỉ là những bước tiến ban đầu đủ để duy trì lệnh ngừng bắn tạm thời là đủ?
Trước khi rời Washington, ông Vance đã hạ thấp kỳ vọng. "Nếu phía Iran sẵn sàng đàm phán thiện chí, chúng tôi chắc chắn sẵn sàng chìa tay hợp tác", ông nói với báo giới, đồng thời cảnh báo Tehran không nên "làm trò" với Mỹ và cho biết ông Trump đã đưa ra "những chỉ dẫn khá rõ ràng" cho đoàn đàm phán.
Tuy nhiên, ngay cả khi mục tiêu đã được xác định, tổng thống Mỹ vẫn có xu hướng thay đổi quyết định. Trong các cuộc đàm phán với Iran, ông Vance và các cộng sự phải đối mặt với thách thức bổ sung là đại diện cho một nhà lãnh đạo khó đoán định, người đã đưa ra nhiều lý do khác nhau cho cuộc chiến kể từ khi phát động vào cuối tháng 2.
Chiều ngày 10/4, khi được hỏi đã nói gì với ông Vance trước chuyến đi, ông Trump chỉ đáp: "Tôi chúc ông ấy may mắn. Đây là việc lớn".
Việc phải đại diện một cấp trên đầy biến động như ông Trump đặt ra thách thức lớn cho ông Vance ở Islamabad. Ảnh: Reuters.
Phong cách đàm phán biến động của ông Trump được thể hiện rõ trong những ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn được chốt hạ. Trong vòng 36 giờ, ông Trump đưa ra tối hậu thư một ngày cho Iran, cảnh báo trên mạng xã hội rằng "cả một nền văn minh sẽ bị xóa sổ" nếu Tehran không hợp tác, rồi bất ngờ công bố lệnh ngừng bắn chỉ vài giờ trước thời hạn leo thang chiến sự.
Một nhà ngoại giao châu Âu cấp cao cho biết những giờ phút căng thẳng đó là một trong những thời điểm "nghẹt thở" nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.
"Tôi về nhà, bật tin tức và liên tục làm mới mạng xã hội", vị này kể. Theo ông, làm phó tổng thống dưới thời ông Trump vốn đã không dễ, và càng khó hơn với ông Vance trong bối cảnh hiện nay, khi ông vốn hoài nghi các cuộc chiến ở nước ngoài.
"Ông Vance đã cố gắng giữ khoảng cách với chiến dịch tại Iran", nguồn tin này nói. "Cuộc chiến này hoàn toàn không nằm trong ‘kịch bản’ của ông".
Đại diện Washington
Theo ông Mark Bednar, người từng tham gia nhóm chuyển giao quyền lực cho liên danh Trump-Vance, phó tổng thống là "người đại diện hoàn hảo" trong các cuộc đàm phán cấp cao nhờ "hiểu rõ mục tiêu của Tổng thống Trump" và có được sự tin cậy từ người đứng đầu Nhà Trắng.
Tuy vậy, ông Vance không phải lúc nào cũng đồng tình với tổng thống. Chính sách đối ngoại của ông Trump đôi khi đặt "phó tướng" của ông vào thế khó, buộc phải công khai ủng hộ những can thiệp quân sự mà trước đây ông phản đối, điển hình là trường hợp Iran.
Khi còn là thượng nghị sĩ, ông Vance từng viết rằng ủng hộ Tổng thống Trump vì ông không phát động chiến tranh. Trước khi xung đột với Iran nổ ra, ông cũng khẳng định Mỹ sẽ không bị cuốn vào một "cuộc chiến bất tận" ở Trung Đông.
Trong cuộc chiến hiện tại, ông Vance đã lặp lại lập luận của tổng thống rằng hành động quân sự là cần thiết để ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân nhưng không tích cực ủng hộ chiến dịch như một số quan chức khác, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth.
Bản thân ông Vance từng bày tỏ lập trường không ủng hộ Mỹ can thiệp quân sự ở nước ngoài. Ảnh: Reuters.
Dù vậy, ông Trump vẫn chọn ông Vance dẫn đầu phái đoàn tại Islamabad - một quyết định làm dấy lên câu hỏi liệu đây có phải là một "nhiệm vụ bất khả thi".
Một quan chức Mỹ giấu tên nhận xét với BBC lựa chọn này nhằm gửi tín hiệu tới Iran rằng Washington nghiêm túc trong việc đạt được thỏa thuận.
Các đồng minh của Mỹ trong khu vực hoan nghênh việc ông Vance tham gia, coi đây là dấu hiệu chính quyền Mỹ muốn đạt được một nền hòa bình bền vững.
"Quyết định này cho thấy Mỹ thực sự nghiêm túc đàm phán", một cựu tướng Israel nhận định.
Trong các chuyến đi trước đây, ông Vance cho thấy bản thân có thể đóng vai "cứng rắn", lần này ông phải đảm nhiệm vai trò ngoại giao mềm dẻo hơn, trong bối cảnh quan hệ giữa các bên đối chọi căng thẳng.
Phó tổng thống cũng phải xử lý các vấn đề phức tạp như mở lại eo biển Hormuz và tương lai chương trình hạt nhân Iran, vốn là những vấn đề kỹ thuật cao và không có lời giải nhanh chóng.
Ông Vance trước đó không trực tiếp tham gia sâu vào các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran, vốn do ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner dẫn dắt. Thành công của tiến trình hiện tại sẽ phụ thuộc một phần vào việc ai đảm nhiệm các khía cạnh kỹ thuật của chương trình hạt nhân Iran.
Dù vậy, mọi ánh nhìn vẫn sẽ dồn vào ông Vance. Ở tuổi 41, ông vẫn là gương mặt tương đối mới trong chính trường và quan hệ quốc tế, chưa có mạng lưới quan hệ sâu rộng với các lãnh đạo nước ngoài.
Tuy nhiên, ông Trump đã "đẩy" ông vào thử thách lớn nhất từ trước tới nay, đặt ông dưới áp lực vừa phải mang về một chiến thắng cho tổng thống, vừa không làm tổn hại tương lai chính trị của bản thân.
"Ông ấy không đàm phán cho riêng mình, mà là để đạt thỏa thuận tốt nhất mà tổng thống có thể chấp nhận", ông Rathke nhận định. "Tuy nhiên, điều đó cũng tiềm ẩn rủi ro, nếu sau đó ông Trump thay đổi quan điểm, tổng thống có thể đổ lỗi cho người đàm phán".
Đại Hoàng