Những phức tạp khó lường
Việc thực hiện bất kỳ cuộc đột kích đặc biệt nào của Mỹ nhắm vào các kho urani làm giàu của Iran, bất kể nó được cất giữ ở đâu, đều sẽ gặp phải những thách thức to lớn.
Đầu tiên, cần những gì để di chuyển khoảng 453kg urani làm giàu ra khỏi Iran, ngay cả khi phần lớn số đó nằm ở cùng một địa điểm? Vật liệu này sẽ còn nặng và cồng kềnh hơn nữa khi tính đến các thùng chứa an toàn dùng để lưu trữ vật liệu.
Lính đặc nhiệm Mỹ diễn tập trong một nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: Lục quân Mỹ.
Theo Axios, cũng nảy sinh những câu hỏi tương tự về tính khả thi của việc vô hiệu hóa kho dự trữ tại chỗ nếu việc di chuyển nó được xác định là bất khả thi. Các chuyên gia và nhà quan sát đã nhấn mạnh rằng cần lượng thời gian và nguồn lực khổng lồ để làm loãng độ tinh khiết của bất kỳ vật liệu hạt nhân nào tại chỗ - các quy trình này thường yêu cầu máy móc công nghiệp trong điều kiện bình thường.
Khác với vũ khí thông thường, vật liệu phân hạch cũng không thể đơn giản kích nổ để phá hủy tại chỗ. Việc phải thực hiện bất kỳ hoạt động nào như vậy, dù mất bao lâu thời gian đi nữa, trong một khu vực xung đột đang diễn ra và có khả năng bị hỏa lực đối phương bắn phá, sẽ chỉ làm phức tạp thêm một cuộc đột kích trên bộ. Trong khi đó, Iran dường như đã thực hiện các bước để cản trở việc tiếp cận Isfahan và các địa điểm khác, kéo dài thời gian mà lực lượng đồng minh cần có để tiến vào mục tiêu của mình. Có thể họ cần đến máy móc hạng nặng để đào vào các cơ sở này.
Lực lượng đồng minh càng ở trên mặt đất lâu, Iran càng có nhiều thời gian để chuẩn bị đáp trả. Không quân Mỹ - Israel có thể giúp giữ chân lực lượng đối phương, nhưng lực lượng quân sự Iran cuối cùng có thể huy động được hỏa lực đáng kể, bao gồm cả pháo binh. Bảo vệ các cơ sở hạt nhân khỏi bị tấn công là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tehran, và lực lượng an ninh Iran sẽ có các kế hoạch sẵn sàng đáp trả.
Ngoài ra còn có vấn đề là đưa lực lượng đột kích đến và rời khỏi mục tiêu. Ở đây đang nói về một lực lượng tương đối lớn, mang theo thiết bị chuyên dụng, cùng với một loạt vũ khí và trang thiết bị khác.
Câu hỏi khó dành cho quân đội Mỹ
Lực lượng vũ trang Mỹ có mối quan hệ rất phức tạp với các loại hoạt động này, bắt nguồn từ nỗ lực bất thành giải cứu con tin bị giam giữ tại đại sứ quán Mỹ ở Tehran sau cuộc cách mạng đưa chế độ Iran hiện tại lên nắm quyền. Chiến dịch đó đã phơi bày những thiếu sót, dẫn đến việc Mỹ phải phát triển các năng lực mới, cũng như các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình mới, đồng thời tiếp tục là một trường hợp điển hình cho nghiên cứu về lập kế hoạch hoạt động đặc nhiệm ngày nay.
Quân đội Mỹ đã trình diễn năng lực hiện tại thông qua cuộc đột kích quy mô lớn vào tháng 1/2026, mang tên Quyết tâm tuyệt đối, dẫn đến việc bắt giữ đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngay giữa một cơ sở quân sự kiên cố như pháo đài. Chiến dịch này cũng cho thấy nguồn lực khổng lồ cần thiết để đảm bảo sự thành công của một nhiệm vụ như vậy, với hàng trăm máy bay, tàu thuyền ngoài khơi. Chiến dịch bắt giữ này giành được yếu tố bất ngờ, tiến hành khi chưa có hoạt động tác chiến lớn.
Mặc dù khả năng quân sự và năng lực tổng thể của Iran đã bị suy giảm nghiêm trọng sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel trong tuần qua, nhưng các thách thức đáng kể đối với Mỹ vẫn còn, như trang TWZ thường xuyên nhấn mạnh. Ngay cả trong điều kiện tối ưu, việc Mỹ tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn vào Iran giữa lúc xung đột Iran đang diễn ra sẽ cực kỳ rủi ro.
Trang Axios cho rằng một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm nhằm vào kho urani làm giàu của Iran “có thể chỉ diễn ra sau khi cả Mỹ và Israel tin tưởng rằng quân đội Iran không còn khả năng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với các lực lượng liên quan”. Điều này cũng phù hợp với bình luận của Tổng thống Donald Trump hôm 7/3.
Tuy nhiên, các yếu tố khác vẫn có thể ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định đó. Đối với Mỹ và Israel, hiện đã xuất hiện những câu hỏi khó về nơi cất giấu toàn bộ urani làm giàu của Iran. Điều này càng trở nên phức tạp hơn bởi các tin tức cho rằng người Iran có thể đã giành lại quyền tiếp cận nơi lưu trữ vật liệu ở Isfahan, điều này sau đó có thể cho phép họ di chuyển vật liệu đến nơi khác.
Ngay cả khi việc giám sát liên tục cho thấy rõ ràng vật liệu đang được di chuyển đến đâu, thì việc phân tán vật liệu lại làm tăng tổng số địa điểm mà Mỹ - Israel cần kiểm soát.
Ý định chặn các chuyến hàng hạt nhân đang di chuyển vẫn sẽ cần một lực lượng mặt đất nào đó để giành được vật liệu. Việc không kích các phương tiện chở urani làm giàu là sẽ không đủ, chưa kể còn có nguy cơ làm phân tán vật liệu hạt nhân theo một cách khó kiểm soát, khiến lựa chọn tấn công chỉ được xem là phương án cuối cùng.
Trí Nhân/VOV.VN biên dịch