Miếu thờ trong rừng Cấm Miếu – không gian tâm linh gắn với quy ước bảo vệ rừng của cộng đồng
Rừng Cấm Miếu thuộc làng Nghi Sơn (xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng) là một khu rừng đặc biệt khi được cộng đồng gìn giữ liên tục suốt hơn 500 năm. Ngay từ thời kỳ hình thành làng, cư dân địa phương đã xem rừng là yếu tố quan trọng đối với đời sống, vừa giữ nguồn nước, vừa bảo đảm sinh kế nông nghiệp nên cùng nhau thiết lập quy ước bảo vệ chặt chẽ.
Tại khu vực rìa rừng, người dân dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ thần linh và các vị cai quản đất đai theo tín ngưỡng truyền thống. Không gian tâm linh này dần trở thành nền tảng hình thành quy ước cộng đồng, trong đó tuyệt đối không cho phép chặt phá hay khai thác rừng tùy tiện. Từ đó, tên gọi “Cấm Miếu” ra đời và gắn liền với khu rừng cho đến nay.
Đến năm 1938, khi làng được tổ chức hành chính ổn định hơn, hương ước bảo vệ rừng tiếp tục được hoàn thiện với các quy định nghiêm ngặt. Người dân bị cấm các hành vi như đốt rừng, chặt cây hoặc khai thác lâm sản trái phép; tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt bằng nông sản. Cơ chế này góp phần duy trì ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên rừng qua nhiều thế hệ.
Những cây cổ thụ lâu năm trong khu rừng Cấm Miếu Nghi Sơn
Trong thời kỳ kháng chiến, rừng Cấm Miếu còn giữ vai trò chiến lược khi trở thành căn cứ hoạt động cách mạng. Khu vực này từng là nơi cất giấu lương thực, vũ khí và nơi trú quân của lực lượng kháng chiến trong nhiều giai đoạn chiến tranh. Dù chịu tác động nặng nề, khu rừng vẫn có khả năng tự phục hồi tự nhiên sau chiến tranh.
Sau ngày hòa bình, chính quyền địa phương cùng người dân tiếp tục duy trì mô hình quản lý cộng đồng. Các tộc họ trong làng cùng tham gia bảo vệ và giám sát khu rừng, nhờ đó diện tích gần 10ha vẫn được giữ gìn với nhiều cây gỗ lớn và hệ sinh thái ổn định.
Những tán cây cổ thụ góp phần tạo nên “lá phổi xanh” của làng Nghi Sơn
Hiện nay, rừng Cấm Miếu không chỉ mang giá trị sinh thái trong điều hòa khí hậu, giữ nước và bảo vệ đất đai, mà còn là không gian văn hóa – tâm linh quan trọng của cộng đồng. Lễ hội Khai Sơn được tổ chức vào đầu năm trở thành hoạt động truyền thống, thể hiện sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên và tri ân tiền nhân.
Mô hình bảo vệ rừng dựa vào hương ước cộng đồng tại Nghi Sơn được đánh giá là cách làm tiêu biểu, góp phần duy trì thông điệp “còn rừng là còn làng” và bảo tồn giá trị xanh bền vững qua nhiều thế hệ.
Tấn Lợi