"Rừng Đại tướng” tại thôn Lủng Cháng, xã Phúc Lộc.
Rừng che bộ đội
Con đường bê tông nhỏ từ trung tâm xã Phúc Lộc uốn lượn qua những triền núi dẫn vào thôn Lủng Cháng, bản của đồng bào Dao, nằm nép mình giữa vùng núi của xã Phúc Lộc. Đầu xuân, mây mù bảng lảng trên sườn núi, gió thổi lao xao qua rừng phong lá mới mọc đỏ ối, như đang nhắc nhớ một thời lịch sử.
Trong không gian yên bình ấy, người dân nơi đây vẫn nhớ như in đến một địa danh đặc biệt với niềm tự hào giản dị: “Rừng Đại tướng”. Chưa thành một khu di tích quy mô với nhiều công trình xây dựng, đó chỉ là vùng núi đá phía sau bản, nơi cây dẻ và nhiều loài cây rừng mọc xen giữa những vách đá xám. Với người Dao ở Lủng Cháng, khu rừng này gắn liền với những năm tháng cách mạng gian nan.
Những năm 1943-1945, trong phong trào Nam tiến của Việt Minh, nhiều cán bộ cách mạng đã hoạt động tại vùng giáp ranh giữa Bắc Kạn và Cao Bằng. Trong thời gian ấy, đồng chí Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) từng nhiều lần dừng chân tại Lủng Cháng để xây dựng cơ sở cách mạng.
Cơ sở tin cậy khi đó là gia đình ông Bàn Văn Hoan, người dân tộc Dao sinh năm 1910. Ông tên thật là Bàn Văn Xuân, khi tham gia hoạt động cách mạng lấy bí danh, sau đổi thành Bàn Văn Hoan. Ông cũng là người dân tộc Dao đầu tiên của xã Phúc Lộc được kết nạp vào Đảng.
Trong cuốn hồi ký “Những chặng đường lịch sử”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nhắc lại kỷ niệm khi ở Lủng Cháng: “... Khi qua vùng này, tôi vào ở lại nhà đồng chí Hoan, người đảng viên đầu tiên của dân tộc Mán Tiền. Gia đình tiếp đón rất niềm nở...”.
Để giữ bí mật cho cán bộ cách mạng, vợ chồng ông Hoan đã nhường phòng riêng cho đồng chí Văn nghỉ ngơi. Theo phong tục lâu đời của người Dao, việc để người lạ ngủ trong phòng riêng của vợ chồng là điều kiêng kỵ. Nhưng khi đất nước đang trong chiến tranh, sự an toàn của cán bộ cách mạng trở thành ưu tiên lớn hơn mọi tập tục.
Phía sau nhà ông Hoan là một vùng núi đá hiểm trở với nhiều hang, khe đá. Mỗi khi lính dõng và tay sai của thực dân Pháp kéo đến lùng sục, đồng chí Văn lại men theo lối nhỏ lên núi ẩn náu. Khu vực ấy về sau được người dân trong bản gọi bằng cái tên giản dị: “Rừng Đại tướng”.
Nơi đây có chiếc hang thông thiên, nhiều ghách đá, tạo thành những chỗ trú ẩn kín đáo, nếu động có thể thoát vào rừng núi. Bảo đảm tuyệt đối bí mật, khi cần đưa cơm nước, gia đình ông Hoan chỉ đặt ở vị trí đã quy ước sẵn rồi rời đi.
Có lần bọn lính bất ngờ bao vây nhà ông Hoan khi đồng chí Văn vẫn còn ở trong nhà. Trong tình thế khẩn cấp, mẹ của ông Hoan đã giấu đồng chí vào một đống thóc nếp trên gác bếp. Bà khoét một khoảng trống đủ một người ngồi lọt rồi phủ thóc lên như cũ. Khi lính đến lục soát, chúng không hề phát hiện ra...
Tiếp nối truyền thống hào hùng
Bia Di tích lịch sử cách mạng được dựng ngay dưới gốc cây vải.
Năm 1944, thực dân Pháp bắt được ông Bàn Văn Hoan. Chúng tra tấn ông nhiều lần nhằm khai thác thông tin về hoạt động của cách mạng. Dù bị hành hạ dã man, ông vẫn một mực giữ kín bí mật.
Ngày 16/5/1944, thực dân Pháp xử bắn ông tại Km7 trên đường Bắc Kạn - Chợ Đồn. Trước khi hy sinh, ông nhắn lại với vợ: Có lẽ chúng nó sẽ bắn tôi, nhưng ở nhà đừng lo, cách mạng thể nào cũng thành công. Ở nhà phải trung thành với đoàn thể, giúp đỡ anh em cán bộ hoạt động... Câu nói ấy sau này được nhiều người trong vùng nhắc lại như một minh chứng cho khí phách của người đảng viên kiên trung.
Ngôi nhà của ông Hoan ngày nay không còn. Nền nhà cũ đã trở thành một nương ngô, trồng xen kẽ với mận. Tuy nhiên, cây vải do ông trồng năm xưa vẫn còn xanh tốt, mỗi mùa hè, cây lại trĩu quả, như một chứng nhân lặng lẽ của lịch sử.
Đi sâu về phía sau bản, trong khu “Rừng Đại tướng”, những tán cây cao phủ bóng lên sườn đá, tiếng chim rừng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Không có lực lượng bảo vệ chuyên trách, nhưng người dân Lủng Cháng vẫn cắt cử nhau giữ gìn khu rừng gần như nguyên vẹn.
Đường bê tông vừa được xóm vận động đóng góp và kêu gọi nguồn xã hội hóa dẫn đến tận chân núi có khu rừng. Với họ, đây không chỉ là một cánh rừng, mà còn là nơi gắn với ký ức về những năm tháng cách mạng hào hùng.
Tại chân núi, một tấm bia di tích đã được dựng lên để ghi dấu địa điểm lịch sử này. Hằng tháng, người dân trong bản thay nhau phát quang, dọn dẹp khu vực xung quanh để giữ gìn cảnh quan.
Bí thư Chi bộ Lủng Cháng, ông Đặng Tràn Dồng tự hào: Bà con trong bản luôn nhắc nhở con cháu giữ gìn khu rừng như một cách tri ân những người đi trước đã hy sinh vì độc lập của đất nước.
Cùng với việc bảo tồn di tích lịch sử, đời sống của người dân Lủng Cháng cũng từng bước đổi thay. Những năm trước, đây là bản còn nhiều khó khăn, đất sản xuất ít, đường đi lại cách trở. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, đường bê tông đã được xây dựng đến tận thôn, điện lưới quốc gia thắp sáng từng nếp nhà.
Bà con từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển trồng rừng, chăn nuôi gia súc và trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Một số thanh niên trong bản cũng bắt đầu tìm hiểu và phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với cảnh quan thiên nhiên của thảo nguyên Lủng Cháng và các địa điểm lịch sử tại địa phương.
Những chồi non đang bật lên giữa màu xanh của “Rừng Đại tướng” hôm nay như nhắc nhớ về một thời gian khó nhưng đầy khí phách của cha ông ngày trước. Khu rừng không chỉ là dấu tích của lịch sử, mà còn là niềm tự hào để các thế hệ người Dao nơi đây phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng bản làng ngày càng phát triển.
Quang Khải