Rưng rưng Giao thừa năm ấy...

Rưng rưng Giao thừa năm ấy...
13 giờ trướcBài gốc
Sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, tháng 9-1975, tôi được cấp trên cho đi học tại Học viện Quân sự (nay là Học viện Lục quân). Xe ô tô chở đoàn học viên chạy ra Vinh, rồi chúng tôi tiếp tục lên tàu ra ga Hàng Cỏ (Hà Nội) và từ đây được xe của Học viện đón về. Năm ấy, đoàn học viên chúng tôi được tập trung gồm 70 người, đều là cán bộ cấp trung đoàn. Sau một tháng ôn tập văn hóa, nhà trường tổ chức thi đầu vào với hai môn Toán và Văn. Kết quả chấm thi có 25 đồng chí trượt, đến lúc khám sức khỏe lại thêm 15 đồng chí không đủ tiêu chuẩn, rốt cuộc, lớp chỉ còn lại 30 người. Số trượt văn hóa và không đạt sức khỏe học một năm, còn 30 anh em chúng tôi được đào tạo trong hai năm tại Học viện.
Toàn là lính vừa ở rừng ra nên lúc đầu, chúng tôi hơi bỡ ngỡ với nền nếp của nhà trường, nhưng dần dà cũng quen. Chủ nhiệm lớp chúng tôi là thầy Trang-Đại tá, vốn là cán bộ cấp sư đoàn trong chiến đấu. Thầy rất thương yêu học viên và quý chúng tôi vì đều là lính chiến.
Đồng bào các dân tộc bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La tổ chức các hoạt động đón xuân mới. Ảnh: PHÚ SƠN
Ở trường một thời gian, chúng tôi thấy tối thứ bảy, chủ nhật nào thầy hiệu trưởng cũng vào trường. Hỏi dò qua thầy Trang mới biết, thầy hiệu trưởng rất thích chơi cờ tướng. Thế là mấy anh em chúng tôi nhờ thầy Trang dẫn lên gặp hiệu trưởng, xin thầy dạy cho mấy nước cờ. Thầy hiệu trưởng vui vẻ nói: “Các cậu cũng biết đánh cờ tướng à? Vậy tối thứ bảy cứ lên đây, tớ vào trường rồi ta đánh”. Từ dạo đó, tôi với anh Điềm (quê ở Hải Dương) và anh Tẫn, tối thứ bảy nào cũng ngóng chờ thầy.
Lúc đầu chơi cờ tướng với thầy hiệu trưởng, chúng tôi còn e dè và đa số là thua, nhưng rồi sau cũng có ván thắng, ván thua. Một buổi tối thứ bảy cuối năm 1975, gần đến ngày nghỉ Tết nên anh em chúng tôi bàn nhau xin thầy đánh 5 ván. Thầy tươi cười bảo: “Các cậu ăn kẹo, uống trà đi rồi chúng ta bắt đầu”. Cuối cùng, thầy thắng 3/5 ván. Tan cuộc, thầy hiệu trưởng gọi thầy chủ nhiệm lên và thưởng chúng tôi mỗi người hai ngày phép, chưa tính những ngày nghỉ Tết. Thầy Trang và chúng tôi cảm ơn thầy hiệu trưởng rồi xin phép ra về. Thế rồi anh em chúng tôi chia tay nhau, ai về quê người nấy đón Tết.
Mong mãi cũng đến ngày tôi được về nhà gặp bố mẹ và các em. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ òa lên khóc: “Thế là Tết này con ăn Tết ở nhà hả?”. “Vâng, con ở nhà mẹ ạ”. Chờ tôi thăm hỏi sức khỏe gia đình và thắp hương gia tiên xong, bố nghẹn ngào kể: “Anh con mới được đơn vị báo tử, đã hy sinh ở chiến trường Lào”. Mắt tôi nhòa đi vì thương anh. Tĩnh tâm lại một lúc, tôi mới hỏi: “Làng mình có nhiều chú, nhiều anh hy sinh không bố?”. Nghe bố tôi xúc động kể tên từng người, tôi mạnh dạn trình bày: “Bố ơi, con về nghỉ Tết, xin phép bố mẹ cho con đến gia đình có các chú, các anh hy sinh thắp hương được không ạ?”. Bố tôi bảo: “Được thế thì tốt lắm con ạ!”.
Biết tôi vừa ở chiến trường ra đi học, không có tiền, bố đặt vào tay tôi một ít tiền và dặn đến thắp hương thì dâng một đồng nhỏ. Ngay ngày hôm sau, em gái tôi được nghỉ học và dẫn tôi đi khắp làng trên xóm dưới, ước chừng vài chục gia đình để thắp hương. Đến từng nhà, nhiều cô, bác cứ nghĩ tôi và người thân của họ chiến đấu cùng đơn vị, cùng chiến trường nên gặng hỏi: “Sao mày không rủ chú/anh ấy cùng về?”; “Có biết mộ chú/anh ấy ở đâu không?”...
Những ngày cuối năm thật ngắn và cũng trôi đi thật nhanh. Chiều Ba mươi Tết năm ấy, tôi được quây quần bên bố mẹ, các em, gói bánh chưng và thức cả đêm trông nồi bánh. Trong giây phút Giao thừa, nghe tiếng pháo nổ rền vang khắp mọi nơi sao mà vui, mà xúc động đến thế! Bên bếp củi, các em tôi ríu rít kể chuyện học tập, thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi hỏi đi hỏi lại: “Anh có biết mộ anh cả ở chỗ nào không?”. Tôi chỉ biết thầm hứa sẽ tìm bằng được phần mộ của anh. Sau này, gia đình tôi đã đưa được hài cốt anh tôi về nghĩa trang liệt sĩ huyện nhà.
Thấm thoắt đã gần 50 năm trôi qua, ký ức về cái Tết đầu tiên sau mùa xuân đại thắng 1975 lại tràn về. Lòng tôi rưng rưng nghĩ đến biết bao đồng chí, đồng đội-những người đã chiến đấu, nằm lại chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia ở tuổi đôi mươi và mãi mãi không trở về đón Tết cùng gia đình.
Trung tướng PHẠM THANH LÂN, nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/bao-xuan-at-ty-2025/rung-rung-giao-thua-nam-ay-812828