- Đêm ở bản Pò Nhùng như đặc quánh lại. Mọi người chìm sâu trong giấc ngủ. Ông Pảo trằn trọc, cơn đau lưng hành hạ buộc ông ngồi dậy cời bếp lửa ủ ấm nước mong cho trời mau sáng. “Hây dà, thức đêm mới biết đêm dài, người xưa nói cấm có sai”. Miệng lẩm bẩm, tay cầm điếu thuốc lào ông rít sòng sọc, thằng Pẩu con trai ông cau có:
-Pá (bố) à không ngủ thì đừng làm ồn, ảnh hưởng đến mọi người đấy.
-Pẩu à mày nói nghe lọt lỗ tai nhưng chưa đúng lắm đâu, đi chơi suốt ngày cần gì ngủ nhiều cho nó đau người.
Nghe bố nói, thằng Pẩu như chạm phải lòng tự ái, nó bật dậy khỏi giường. Câu chuyện đòi khai thác rừng thông để lấy tiền sắm vật dụng trong gia đình làm nó ấm ức mãi.
Minh họa: Vũ Như Phong
Pẩu với chai rượu để trên bậu cửa tu ừng ực rồi khà một tiếng như thể vừa uống xong những ngụm nước mát, ông Pảo thấy thái độ kỳ cục bèn nói:
-Uống rượu nhiều không tốt đâu, hại gan hại thận không biết đi làm nương, làm rẫy vớ.
-Pá lo gì, nhà mình vẫn còn rừng mênh mông, Pá không cho khai thác để lấy tiền tiêu. Ai ở bản này cũng kiếm được tiền từ khai thác nhựa thông đấy.
-Pẩu ơi, mày có lớn nhưng cái óc mày bé tí như hạt tiêu thôi, mày thử nghĩ xem trồng được những cánh rừng mênh mông như thế không phải ít công đâu nhé. Nếu vắt mồ hôi đổ vào những cánh rừng ấy thì thành bể nước để tắm rồi con ạ.
-Pá à ai chẳng biết vất vả mới có những rừng thông ngút ngàn đấy nhưng trồng ra không bán thì trồng để làm gì?
-Thằng này nói không ra thể thống gì? Mang tiếng là có nhiều chữ nhất bản, con nhìn không rộng thì không làm chủ được cuộc sống đâu vớ.
-Pá già về với tổ tiên có mang rừng đi được không? Pá nói thế để làm gì? Pá không thấy ở bản này ai cũng có ti vi, có xe máy, có máy xát. Cuộc sống của họ sướng quá đi chứ, vậy mà mình có nhiều rừng, bảo bán Pá cũng không cho, bảo khai thác nhựa Pá cũng cản. Con thấy tức ngực lắm.
-Ấy dà, cái thằng này ngu lắm. Mày làm tao bực mình rồi. Lòng dạ mày như con chồn ấy. Không có rừng mình chết lâu rồi con ạ.
-Chết trong sung sướng còn hơn sống trong kham khổ. Pẩu lẩm bẩm.
Ông Pảo gằn giọng:
- Mày nói thế mà nghe được hả? con trai người ta phải suy nghĩ vững vàng như cây thông, cây lim ở đầu bản ấy, mày nói tao nghe đầy lỗ tai nhưng cái bụng tao thấy tức lắm đấy con ạ.
Pẩu hầm hầm bước ra khỏi nhà.
***
Căn nhà ông Pảo vốn bình lặng, nay lại bình lặng hơn. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khóe mắt. Ông buồn vì con trai không thấu hiểu ruột gan mình. Suy cho cùng đã bao giờ ông nói cho con hiểu hết gia cảnh đâu. Gà trống nuôi con ông luôn muốn dành cho nó những thứ tốt đẹp nhất. Thử hỏi ở bản này có ai học giỏi bằng nó? Có ai được đi xa nhất, hồi là thiếu nhi học ở trường dân tộc nội trú huyện nó đã được về thăm Thủ đô Hà Nội rồi đấy. Tốt nghiệp đại học, chưa đi làm nhưng ông đã tích góp mua cho nó được cả xe máy. Với ông nó là niềm tự hào, niềm vui để động viên ông sống khỏe, tích cực sản xuất để có nhiều lúa, ngô nuôi con thành người.
Ông Pảo trầm lặng như pho tượng. Cuộc đời ông giống một cuốn phim quay chậm, ở đó có giông tố xen lẫn những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Cuộc đời ông gắn bó với những cánh rừng mọi người trong bản đặt tên là “rừng thiêng”.
…Ngày ấy, thằng Pẩu áng chừng 3 tuổi. Nơi ở của bản ít cây cối lắm, họa hoằn chỉ có những cây bụi lưa thưa. Với địa thế của bản ít ai ngờ lại tiềm ẩn hiểm họa lũ ống. Ông Pảo thấy tim mình như bị bóp nghẹt thở khi nghĩ lại cảnh tượng đó…
Sáng hôm ấy, như mọi ngày, trời có mây mù trắng xốp. Theo kinh nghiệm của người miền núi, sương nhiều thế này trưa sẽ nắng to. Sương nặng hạt giăng kín lối, chó gà kêu inh ỏi, linh cảm trong lòng có điều bất an, trước khi ra thị trấn ông còn dặn vợ:
-Không vào rừng đâu nhé, ở nhà với thằng Pẩu thôi, tôi đi chiều về ngay mà, coi nhau như “Pằng dạu”(anh em) nhà có việc không ra không được đâu vớ.
Ông Pảo không nghĩ đó là lần cuối cùng ông được nói chuyện cùng vợ. Đến thị trấn trời u ám khác thường, những cơn mưa nặng hạt giăng giăng tứ phía. Ruột gan như lửa đốt. Những chén rượu bằng hữu cũng không thể trấn an ông trong lúc này. Đến nỗi người bạn vong niên bảo:
-Pảo à, mày uống rượu nhưng hồn mày để ở đâu vậy, hay mày chê rượu nhà tao nấu không ngon.
-Ấy chết đừng nói vậy, rượu ngon phải có bạn hiền, cái nghĩa của chúng mình cao như núi ấy chứ?
Cơn mưa trắng trời không giữ được chân ông Pảo ở thị trấn lâu hơn, ông nằng nặc đòi về , bạn ông bảo:
-Pảo à, mưa cản lối về đấy, nước ngập hết đường đi làm sao được, nguy hiểm lắm .
-Chết cũng về thôi, tao thấy lòng dạ rối bời .
-Tùy mày thôi Pảo à. Tao mong mưa sẽ ngớt để mày về bình an.
Ông Pảo tức tốc đạp xe trong mưa, bất chấp những cơn cuồng phong như muốn níu ông ngược lại với thị trấn, chiếc áo mưa bạn đưa cho rách tươm. Cuối cùng ông đã về đến bản.
-Phạ (trời) ơi, nước ở đâu mà nhiều thế này. Loay hoay một hồi ông đã về đến nhà… lúc này chỉ có em cô và thằng Pẩu.
-Chị dâu đâu rồi?
-Đi rừng vớ, lúc đi chưa mưa ai ngờ nước nhiều thế này.
-Phạ ơi (trời ơi), nguy hiểm rồi, ông Pảo chạy tìm vợ trong mưa, tiếng gọi của ông vang khắp núi rừng. Những cơn mưa như át đi không để cho vợ ông nghe thấy nỗi lòng của ông… Vợ ông đã bị lũ cuốn trôi.
Bao người tiếc thương đưa tiễn vợ ông về với tổ tiên. Cuộc đời ông đã gắn bó với rừng từ thuở ấy. Cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn khuyên nhủ:
-Dé Pảo (Bác Pảo) à! nguyên nhân của bão lũ là do chặt phá rừng làm nương rẫy đấy? không ai chịu trồng rừng nên mới sói mòn đất. Mưa to không khác gì những túi nước khổng lồ dội xuống Pò Nhùng ấy mà. Không có con ma nào hại dân bản mình đâu.
Vợ mất, ông Pảo như mất hồn, từ một người khỏe mạnh, hát Sli cả đêm không biết mệt, ông lầm lũi, lảng tránh những cuộc vui. Dân bản ai cũng thương ông chịu cảnh gà trống nuôi con, thằng Pẩu bé xíu, chưa biết nỗi đau mất mẹ, lúc nào nó cũng nhoẻn miệng cười trông ngộ nghĩnh. Ông Pảo phó thác việc nhà cho em cô kiêm trông luôn thằng Pẩu. Suốt ngày ông cặm cụi trong rừng, nơi vợ ông từ biệt cõi đời được ông trồng những cây thông mã vĩ. Nhìn ông đội nắng đội mưa, quần quật trồng rừng, dân bản đều thương cảm:
-Phạ ơi, chài Pảo pìn bả dá (Trời ơi, anh Pảo đã bị điên mất rồi).
Ông giấu những giọt nước mắt chảy ngược vào tim, những giọt mồ hôi mằn mặn chảy xuống bờ môi. Kệ, mọi người có mồm thì họ nói. Mình làm như vậy để an ủi mẹ thằng Pẩu nơi suối vàng. Rừng cây này sẽ là nơi để tâm hồn bà ấy được thanh thản, không lạnh lẽo mỗi khi mưa về. Giá như có rừng chưa chắc lũ đã cuốn trôi mẹ thằng Pẩu đâu. Mẹ nó bơi giỏi lắm đấy.
***
…Trời sáng đã lâu, tiếng chim gáy nơi đầu hồi nhắc ông một ngày mới đã đến. Ông lót dạ quấy quá, đang chuẩn bị vào rừng thì có tiếng người gọi ông:
-Có Pảo dú slừn mí? (Chú Pảo ở nhà không?)
-Dú slừn mì đẩy (Có nhà đấy).
-Hây dà, bác Việt kiểm lâm cứ tưởng bác quên đường về Pò Nhùng rồi. Ông Pảo vồn vã.
-Quên thế nào đường về, suối ở bản có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tình nghĩa anh em mình không phai mờ đâu vớ. Ông Việt từ tốn trả lời.
-Tốt quá rồi, bác về cùng ai mà sớm vậy?
- Còn ai nữa, con của của chú đấy.
-Thằng Pẩu á, tưởng nó đi với bạn nó cơ mà. Ông Pảo ngỡ ngàng.
- Nó bảo không ngủ được, Pá lại mắng nên tìm đến bác để giải khuây thôi, thằng nhỏ nhà anh giỏi thật đấy. Có học mới hay có cày mới biết. Bao nhiêu bồ thóc của anh không phí đâu nhé. Ông Việt hồ hởi.
-Ấy, bác đừng vội khen, có lớn chưa có khôn đâu, mắt nó nhìn chưa dài bằng dòng suối của bản mình đâu. Còn phải học nhiều đấy, bác bảo sao không mắng bởi nó nằng nặc đòi khai thác cánh “rừng thiêng” của gia đình - Ông Pảo đỡ lời.
Hai người bạn đang say sưa trò chuyện, từ bếp Pẩu đã bê lên những món nhậu nóng hổi, vẫn măng sào thịt trâu khô nóng hổi cùng đĩa lạc rang thơm phức và chai rượu mật ong sóng sánh.
-Mời bố và bác khai vị buổi sáng .
-Mày làm nhanh thế, ai lại để khách quý dùng đơn giản thế này thôi.
- Trưa nay tính tiếp Pá à, bây giờ cứ đệm nhẹ một chút. Câu chuyện về “rừng thiêng” như đang được hé mở ra trước mắt của Pẩu.
Trong chén rượu thơm nức của miền sơn cước, bác Việt gà gật như người nhập đồng:
-Pá (Bố) của cháu yêu rừng thông lắm đấy. Riêng khu “rừng thiêng” được coi như báu vật của gia đình. Điều này không phải cháu đã biết hết đâu? Trồng được khu rừng đấy một mình bố cháu lam lũ cùng mưa nắng, chịu đói, chịu khát, ông muốn tri ân với người đã khuất thôi mà.
- Hồi đấy bác được phân công phụ trách địa bàn, mới đầu nghe dân bản kháo rằng bố cháu bị ma nhập bác không hề tin. Bản làng đổi thay từng ngày làm gì còn có ma quỷ nữa. Qua tìm hiểu bác được biết mẹ cháu mất đi do lũ cuốn. Lúc ấy cháu còn nhỏ lắm. Thương vợ, thương con nên bố cháu muốn bù đắp thôi.
-Vâng cảm ơn bác, xin phép được mời bố và bác một chén.
-Pảo à, mí kin lẩu lai lai, kin lẩu lai lai pìn bả vớ ( Pảo à, không uống nhiều rượu đâu, uống nhiều bị thần kinh đấy). Đã lâu Pẩu lại thấy bố mình vui vẻ như vậy. Giọng bác Việt đều đều:
-Khu rừng đấy chỉ rộng hai héc - ta thôi nhưng bố cháu đã dành biết bao tâm sức từ việc chọn cây, làm đường băng cản lửa. Lúc ấy bác chỉ tư vấn về kỹ thuật chăm sóc thôi. Nhìn bố cháu làm mà phong trào trồng rừng đã lan tỏa ra cả bản đấy. Chính bản này trù phú như hôm nay chính là nhờ một phần công sức của bố cháu đấy. Hôm nay cả nhà mình phải ra thăm khu “rừng thiêng” ấy.
Trên hai chiếc xe máy, ba người phóng vi vút trên đường băng cản lửa. Họ là những nhân vật trong một bức họa ngút ngàn cây xanh. Ông Pảo hào sảng nói:
-Hôm nay bác Việt về thăm gia đình, xin phép bác tư vấn để tôi bắt tay khai thác nhựa.
-Việc đó không khó, miễn sao chú và cháu Pẩu khai thác đúng quy trình, không để cây chết là ổn.
Ông Pảo nhìn con trai một cách trìu mến, ông mượn lời thơ của Y Phương đọc cho con nghe:
Người đồng mình thương lắm con ơi
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Ba người cười vang một góc rừng. Đến bây giờ Pẩu đã hiểu phần nào xuất xứ của khu “rừng thiêng” mà bố anh lao tâm khổ tứ suốt một đời người.
TỐNG ĐỨC SƠN