“xứ mật” rừng tràm – chiếc nôi của mật ngọt
Vườn Quốc gia U Minh Hạ rộng hơn 8.000ha, là vùng sinh thái rừng tràm đặc trưng hiếm có của Đồng bằng sông Cửu Long. Cây tràm – “linh hồn” của cánh rừng – mỗi mùa hoa nở lại tỏa hương khắp không gian, tạo nguồn mật dồi dào cho ong rừng tìm về làm tổ. Từ quy luật tự nhiên ấy, cư dân địa phương hình thành nghề gác kèo ong – cách khai thác mật dựa hoàn toàn vào tập tính ong, vừa mưu sinh vừa giữ rừng.
Ông Khanh và ông Hoàng bơi xuồng đưa chúng tôi len lỏi qua thảm bèo dày đặc, lau sậy, tiến sâu vào rừng tràm.
Tiếp cận tổ ong, ông Khanh và ông Hoàng dùng đuốc xơ dừa tạo làn khói nhẹ để xua ong bay ra ngoài mà không gây ngạt. Chỉ sau vài phút, những tảng ong được cắt gọn, lộ ra dòng mật đặc quánh, vàng óng, tỏa hương thơm nồng đặc trưng.
Theo chân ông Phạm Duy Khanh (Chủ khu du lịch sinh thái cộng đồng Mười Ngọt, xã Đá Bạc) và ông Huỳnh Vũ Hoàng – những người có hơn 20 năm gắn bó với nghề – con xuồng máy lướt qua thảm bèo, len sâu vào rừng tràm xanh thẳm.
Trước mùa hoa, thợ ong phải chọn trảng, đẽo kèo, tính hướng nắng, hướng gió. “Gác kèo trúng thì ong tự về làm tổ. Nghề này là nhờ trời, nhờ rừng và nhờ cái tâm của người giữ rừng”, ông Khanh chia sẻ.
Thợ “săn ong” chỉ khai thác khoảng 3/4 đến 4/5 tổ ong, chừa lại phần nền để đàn ong tiếp tục làm tổ.
Ông Peters Olaf và bà Regeniter Anja (Đức) tỏ ra ấn tượng khi được trực tiếp nếm vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng của mật ong rừng U Minh Hạ.
Săn ong thường diễn ra vào sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá. Khói đuốc xơ dừa được quơ nhẹ để xua ong, rồi từng miếng tổ vàng óng được cắt gọn gàng.
Mỗi tổ cho 3–5 lít mật, tổ lớn có thể hơn 10 lít. Điều đặc biệt là người thợ không bao giờ lấy hết tổ, để ong tiếp tục sinh sôi – cách ứng xử hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
Mật ong rừng U Minh Hạ là đặc sản nổi tiếng của Cà Mau, được đánh giá cao về chất lượng và hương vị đặc trưng.
Ong non được tận dụng chế biến nhiều món ăn dân dã như ong non lăn bột chiên, gỏi ong…
Đặt trúm bắt lươn - hương rừng níu chân người
Song hành với nghề gác kèo ong là nghề đặt trúm bắt lươn – một sinh kế quen thuộc của nông dân Cà Mau. Mùa trúm kéo dài từ tháng 6 đến tháng 12. Trúm làm bằng tre hoặc ống nhựa, đặt nghiêng theo mương rạch trong rừng.
Mồi đặt trúm lươn được làm từ cá sặc, cua đồng, nhái, các loại trùng, ốc băm nhuyễn, nấu chín, trộn thêm dầu cá để tạo mùi hấp dẫn.
Khoảng 2 - 3 giờ chiều, ông Khanh bơi xuồng ba lá mang theo trúm, dò tìm những bãi cỏ năng, cỏ lác để đặt trúm trong rừng tràm.
Sáng hôm sau, ông Khanh thăm trúm, thu được những con lươn vàng óng, mập tròn, nhiều trúm dính từ 1–2 con.
Du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi tận mắt chứng kiến những con lươn to, mình tròn, da vàng óng được trút ra từ ống trúm.
Lươn được chế biến thành nhiều món ăn dân dã, bổ dưỡng như canh chua lươn, lươn xào sả ớt, cháo lươn…
Ngày nay, săn mật ong và đặt trúm lươn không chỉ là kế sinh nhai mà còn trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm hấp dẫn.
Không chỉ mang lại thu nhập, săn mật ong và đặt trúm lươn đã trở thành một phần nếp sinh hoạt văn hóa của người dân U Minh Hạ. Thành quả lao động được chế biến thành những món ăn dân dã mà bổ dưỡng như lươn um lá nhàu, canh chua lươn, lươn xào sả ớt hay lươn nướng mọi nhâm nhi cùng rượu đế – hương vị rất riêng của miền quê Nam Bộ.
Trọng Nghĩa