Nông trại rộng 2 ha của vợ chồng anh Hoàng Quốc Toản (xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên) đang phát huy hiệu quả từ cây nho và nhiều cây trồng, vật nuôi khác. Ảnh: Duy Hưng.
Ngày nay, gặp nhau, chúng ta hay nói về công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và bao điều mới mẻ khác. Nhưng, ở một góc khác, những người nông dân vẫn cúi xuống đất, lắng nghe hơi thở của mùa màng. Có thể thế giới đổi thay từng ngày, nhưng nhịp điệu của đồng ruộng vẫn tuần hoàn theo quy luật của đất trời. Chính từ nhịp điệu tưởng chừng chậm chạp ấy, sự sống được nuôi dưỡng cho hơn tám tỷ con người trên hành tinh này, trong đó có hơn một trăm triệu người Việt Nam.
Nông nghiệp Việt Nam, nhìn từ xa là một bức tranh nhiều gam màu. Đó là những cánh đồng lúa mênh mông ở Đồng bằng sông Cửu Long, là đồi cà phê bạt ngàn ở Tây Nguyên, là vườn cây ăn quả trĩu ngọt miền Đông Nam Bộ, là những lồng bè cá, con tôm bám biển ngày đêm. Từ mảnh đất hình chữ S, hạt gạo, hạt cà phê, con tôm, con cá đã đi xa, góp mặt trên bàn ăn của nhiều quốc gia. Ít ai quên rằng trong những thời khắc khó khăn nhất của nền kinh tế, nông nghiệp luôn là trụ đỡ. Khi thị trường toàn cầu biến động, khi chuỗi cung ứng đứt gãy, thì chính đồng ruộng đã giữ cho xã hội một nền tảng ổn định: cái ăn không thiếu, cái mặc không đứt đoạn. Đó là sức mạnh thầm lặng nhưng bền bỉ của nông nghiệp - một ngành không phô trương, nhưng không thể thay thế.
Nhưng mùa xuân của đồng ruộng hôm nay không chỉ có sắc xanh của hy vọng, mà còn xen lẫn những trăn trở. Nông nghiệp Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, có những thách thức chưa từng có. Đó là nhiều thửa ruộng, cánh đồng vẫn đang trong tình trạng nhỏ lẻ, manh mún, nơi mỗi hộ nông dân canh tác vài sào đất, khó tích tụ, khó cơ giới hóa. Đó là câu chuyện “được mùa mất giá” vẫn lặp đi lặp lại như một điệp khúc buồn, khi nông sản làm ra nhiều nhưng thiếu nơi tiêu thụ, thiếu khâu chế biến, bảo quản. Đó là sự phụ thuộc lớn vào phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, khiến chi phí sản xuất ngày càng cao, còn lợi nhuận của người nông dân thì mỏng manh. Biến đổi khí hậu cũng không còn là khái niệm xa xôi, đang ngày ngày tàn phá sự sống, ruộng đồng. Hạn mặn xâm nhập sâu vào Đồng bằng sông Cửu Long, mưa lũ bất thường ở miền Trung, rét đậm rét hại ở miền Bắc… Tất cả đang đặt nông nghiệp trước những bài toán sinh tồn mới. Không chỉ có vậy, áp lực ngày càng lớn từ các thị trường xuất khẩu, nơi những tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, môi trường, lao động ngày một khắt khe hơn. Công nghiệp phát triển, khu công nghiệp mọc lên khắp nơi, không ít người trẻ rời bỏ ruộng đồng, vào nhà máy khiến nhiều cánh đồng bị bỏ hoang, trở nên vắng vẻ. Làng quê “già” đi, trong khi nông nghiệp cần sức trẻ, tri thức, công nghệ mới để bước tiếp.
Dẫu vậy, nếu chỉ nhìn vào khó khăn mà quên đi những chuyển động tích cực, sẽ là thiếu công bằng với nông nghiệp Việt Nam hôm nay. Đó là những hợp tác xã kiểu mới, nơi nông dân không còn sản xuất đơn lẻ mà liên kết với nhau, liên kết với doanh nghiệp để hình thành chuỗi giá trị; là những vùng trồng được quy hoạch bài bản, có mã số, có truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế; là những nhà máy chế biến mọc lên gần vùng nguyên liệu, giúp nông sản không chỉ bán theo mùa vụ, mà có thể đi xa, đi lâu. Những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn xuất hiện ngày một nhiều. Ở nhiều nơi, phụ phẩm nông nghiệp được tái sử dụng, chất thải trở thành đầu vào cho một chu trình mới, giảm dần sự phụ thuộc vào hóa chất. Người nông dân bắt đầu làm quen với điện thoại thông minh, với sổ tay điện tử, với dữ liệu thời tiết, giá cả thị trường. Quan trọng hơn, tư duy về nông nghiệp đang dần thay đổi. Không chỉ là “trồng được bao nhiêu”, mà là “bán cho ai”, “bán như thế nào”, “giá trị nằm ở đâu”; không chỉ là sản xuất nông nghiệp thuần túy mà là phát triển kinh tế nông nghiệp, từ sản xuất đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị, gắn với thị trường, chế biến, dịch vụ và bảo vệ môi trường. Nông dân từng bước trở thành người sản xuất - kinh doanh, chứ không chỉ là người làm ra nông sản.
Nông dân xã Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình) chuyển đổi trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây đinh lăng làm dược liệu cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Duy Hưng.
Có thể con đường phía trước còn dài, nhưng hướng đi đã rõ. Nông nghiệp Việt Nam không thể mãi dựa vào lợi thế lao động rẻ hay tài nguyên thiên nhiên. Thay vào đó là chất lượng, là thương hiệu, là sự bền vững. Đó là câu chuyện của tích tụ ruộng đất hợp lý để hình thành sản xuất quy mô lớn. Là chính sách tín dụng dài hạn để nông dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Là bảo hiểm nông nghiệp để giảm rủi ro trước thiên tai, dịch bệnh. Là dữ liệu hóa sản xuất, để mỗi quyết định gieo trồng không còn là “đánh cược với trời”. Và cũng là câu chuyện của con người. Khi nông nghiệp đủ hấp dẫn, đủ thu nhập, đủ cơ hội sáng tạo, người trẻ sẽ quay về. Khi đó, đồng ruộng không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là không gian khởi nghiệp, là mảnh đất cho tri thức và công nghệ nảy nở.
Đất trời vẫn vậy, luôn tuần hoàn, một mùa xuân nữa lại đến. Nông dân trên mọi miền đất nước lại bước ra đồng ruộng, với niềm tin giản dị: gieo hôm nay để gặt ngày mai. Xã hội có thể thay đổi, công nghệ có thể làm lại cách con người làm việc. Nhưng có một điều không đổi: con người phải ăn, phải uống, phải sống nhờ vào đất. Khi mỗi gia đình vẫn còn mâm cơm thì nông nghiệp vẫn ở đó - lặng lẽ mà kiêu hãnh. Và trong khoảnh khắc giao mùa, khi năm cũ khép lại, năm mới mở ra, nhìn những thửa ruộng, cánh đồng đang cùng đất trời vào xuân, ta có quyền tin rằng: nông nghiệp Việt Nam, sau những mùa gian khó, đang từng bước đi về phía một mùa xuân dài hơn, xanh hơn và bền vững hơn.
TRẦN DUY HƯNG