Con đường lên Lùng Cúng quanh co, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là thung sâu hun hút. Càng lên cao, sương càng dày, không khí càng trong và lạnh. Khi màn mây mỏng dần tản ra, sắc đào hiện lên trước mắt, trải dài từ chân đồi đến lưng núi, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.
Thôn Lùng Cúng hiện có hơn 200 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống. Ở độ cao gần 2.913 mét, những nếp nhà gỗ nép mình bên sườn núi, bao quanh là nương ngô, bãi đá và những triền đào cổ thụ.
Mùa xuân nơi đây không chỉ đến bằng sắc hoa, mà còn hiện diện trong nhịp sống cần mẫn của người dân vùng cao - những con người gắn bó với núi rừng và gìn giữ sắc đào như một phần máu thịt của bản làng.
Những nếp nhà của người Mông nép mình trên sườn núi ở độ cao gần 2.913 mét, bao quanh là sắc đào hồng trải dài giữa mây sương bảng lảng của mùa xuân.
Buổi sớm ở Lùng Cúng bắt đầu bằng mùi khói bếp quyện trong sương và tiếng gà gáy vọng từ những triền dốc. Trên các sườn đồi, đào nở thành từng vạt hồng phơn phớt. Không phải sắc hồng đậm, dày cánh như dưới xuôi, đào nơi đây cánh mỏng, sắc nhẹ, khi nắng chiếu vào gần như trong suốt. Những cành đào khẳng khiu vươn lên nền trời xanh xám, gợi liên tưởng đến dáng người vùng cao gầy nhỏ nhưng dẻo dai, bền bỉ.
Từ trên cao nhìn xuống, cả bản làng như chìm trong một tấm thảm hồng nhạt. Những mái nhà gỗ nâu trầm thấp thoáng sau tán đào, khói bếp hòa cùng sương sớm, tạo nên khung cảnh vừa thực vừa như trong một giấc mơ xuân.
Những nụ đào hồng nổi bật trên nền núi xa mờ sương, báo hiệu mùa xuân đã chạm tới đỉnh non cao.
Đào không chỉ có ở trên đồi. Trước hiên nhà, bên hàng rào đá, cạnh chuồng ngựa, đâu đâu cũng có bóng đào.
Chị Lưu Huỳnh Xuân Mai, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Tôi từng ngắm đào ở nhiều nơi, kể cả ở nước ngoài, nhưng đào Lùng Cúng mang lại cảm giác rất khác. Ở đây, hoa nở giữa thiên nhiên nguyên bản, không bị uốn tỉa, không sắp đặt. Cảm giác như đang đứng giữa mùa xuân thật sự của núi rừng”.
Với người Mông ở Lùng Cúng, đào không chỉ là một loài hoa, mà còn là tín hiệu của đất trời.
Ông Chang A Cớ, Trưởng thôn Lùng Cúng, cho biết từ bao đời nay, nhà nào cũng trồng đào. Có cây mọc tự nhiên trong rừng, có cây được giữ lại từ khi còn bé.
Ít thì vài chục cây quanh nhà, nhiều thì cả sườn đồi. Đào nở là cả bản vui. Nhìn hoa là thấy năm mới đến gần.
Ông Chang A Cớ, Trưởng thôn Lùng Cúng
Đào ở Lùng Cúng chịu được sương muối và gió mạnh. Có năm rét đậm kéo dài, cành khô quắt tưởng như không thể ra hoa, nhưng khi nắng ấm trở lại, từng nụ nhỏ lại bung nở. Bởi vậy, người dân nơi đây coi đào như biểu tượng của sức sống - mỏng manh nhưng không yếu đuối, lặng lẽ mà bền bỉ.
Những năm gần đây, mỗi độ đào nở, Lùng Cúng đón nhiều hơn những bước chân từ xa. Có người vượt hàng chục cây số đường đèo chỉ để kịp ngắm hoa trong vài ngày ngắn ngủi. Có nhóm nhiếp ảnh gia kiên nhẫn chờ khoảnh khắc nắng xuyên qua màn sương để bấm máy.
Anh Phạm Pa Ri (đi đầu) cùng du khách dạo bước dưới những tán đào nở rộ ở Lùng Cúng.
Anh Phạm Pa Ri, một giáo viên mê nhiếp ảnh, chia sẻ: “Mỗi mùa đào là một câu chuyện khác. Có năm hoa nở dày, phủ kín triền dốc. Có năm sương nhiều, cả bản chìm trong sắc trắng huyền ảo, chỉ lấp ló những chấm hồng. Có khi đứng hàng giờ chỉ để chờ một khoảnh khắc nắng ló qua mây và khi khoảnh khắc ấy xuất hiện, mọi mệt mỏi đều tan biến”.
Sự xuất hiện của du khách khiến bản làng rộn ràng hơn. Một số hộ gia đình bắt đầu đón khách lưu trú, bữa cơm có thêm người lạ, câu chuyện bên bếp lửa dài hơn. Trẻ em trong bản dần quen với ống kính máy ảnh, vẫn giữ nguyên nét hồn nhiên, trong trẻo mỗi khi được ghi lại khoảnh khắc đời thường.
Dù bắt đầu làm du lịch, Lùng Cúng vẫn giữ được sự chừng mực. Hoa đào không bị cắt cành mang đi bán tràn lan, những triền đào lớn được bảo tồn nguyên vẹn. Người dân hiểu rằng, vẻ đẹp ấy nếu mất đi sẽ không thể lấy lại.
Ông Sùng Thành Công - Chủ tịch UBND xã Nậm Có cho biết: Lùng Cúng có lợi thế đặc biệt về cảnh quan tự nhiên. Nếu biết giữ gìn, mùa đào có thể trở thành sinh kế lâu dài, phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, không ồn ào, không thương mại hóa quá mức.
Con đường đất nhỏ dẫn vào bản, hai bên phủ kín sắc đào hồng, tạo nên khung cảnh yên bình, nguyên sơ.
Ở độ cao gần 2.913 mét, mùa xuân đến muộn hơn dưới xuôi, nhưng khi đã đến thì ở lại rất lâu trong ký ức những ai từng đặt chân tới. Sắc đào Lùng Cúng không chỉ là một mùa hoa, mà còn là bản tình ca của núi rừng - dịu dàng, bền bỉ và đầy hy vọng.
Anh Dũng - Hùng Cường