Sắc đỏ nối non sông

Sắc đỏ nối non sông
3 giờ trướcBài gốc
Cực Nam và cực Tây Việt Nam.
Con đường về phía cầu Bến Lức (cửa ngõ Sài Gòn) hôm ấy luôn in hằn trong ký ức của ông. Đường phố im tiếng súng. Cờ đỏ bay dọc hai bên đường, không biết ai cắm từ hôm trước, đỏ rực bay trong gió. Và giữa những lá cờ, dưới đường những người lính phía bên kia đã cởi bỏ quân phục, chỉ còn quần đùi, đứng chen nhau ràn rạt. Mắt họ thất thần, ủ rũ như vừa rời khỏi cơn ác mộng.
Thành phố bừng lên rực rỡ cờ hoa, có lá treo vội trên mái nhà, có lá cắm nghiêng bên cột điện. Tất cả đều tươi tắn. Với ông Thái và đồng đội sắc cờ ấy ngày hôm ấy đặc biệt lắm, là tín hiệu hòa bình. Và hơn thế, trong ký ức của ông, lá cờ báo hiệu kết thúc chiến tranh, non sông liền dải, đất nước sang trang mới hòa bình, độc lập, ấm no, hạnh phúc.
Nghề báo tựa loài chim, luôn sải cánh với những “chuyến bay” dài. Và những chuyến đi cùng nghiệp viết đưa tôi dọc theo dải đất hình chữ S, qua Trà Cổ, A Pa Chải, Cột cờ Lũng Cú và Mũi Cà Mau… Bốn điểm cực, bốn không gian khác nhau, nhưng ở đâu cũng gặp sắc đỏ thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc.
Ở Trà Cổ, biển mở ra mênh mang, gió đi rừng dương, thổi ngân nga từng đợt dài. Lá cờ đứng đó như một người gác biển, ngày đêm căng mình đón gió.
Cực Đông và cực Bắc Việt Nam.
Mỗi lần thay cờ giống như thay một lớp da mới cho vùng biên viễn, để màu đỏ luôn tươi, đón sắc nắng sớm đầu tiên của đất Việt thân yêu. Ở đây khi mặt trời nhô lên, ai cũng có thể thấy: ánh sáng luôn chạm vào lá cờ trước khi chạm xuống mặt nước.
Sắc cờ như dẫn đường cho ngày mới. Và lá cờ ở Sa Vĩ không chỉ gắn với lễ nghi mà nó hiện diện trong đời sống thường ngày, trong sự đi về của những chuyến tàu cá, trong nhịp lao động khẩn trương của người dân.
Ở A Pa Chải, sắc cờ rực rỡ kiêu hùng giữa đất trời, đánh dấu chủ quyền của Tổ quốc nơi cực Tây. Ngược lên phía Bắc, đỉnh Lũng Cú, núi dựng thành tầng, gió gầm gào ngày đêm qua từng vách đá. Lá cờ trên đỉnh cao gần 1.500 mét, đứng hiên ngang, và phần phật bay trong gió. Mỗi lần gió lùa qua, tấm vải đỏ căng lên như tấm lưng người lính, vững chắc mà can trường!
Từ trên cao nhìn xuống, những bản làng người Mông, người Lô Lô nằm im trong thung lũng trù phú. Cuộc sống nay đã khác: đường rộng, điện sáng, trẻ con đến trường. Và hằng ngày ngước lên nhìn sắc đỏ ấy, họ vững tin lao động sản xuất, xây dựng đời sống ấm no.
Vào đến phương Nam, Mũi Cà Mau - thẻo đất vươn ra biển như một cánh tay dài. Rừng đước đứng san sát, rễ cây cắm sâu vào bùn, thủy chung giữ đất. Lá cờ ở đây rừng rực kiêu hùng ánh đỏ lên biển. Sắc cờ, sắc trời và sắc nước như tan vào nhau, cảm giác như chính đất trời đang khoác lên mình màu cờ.
Trên dải đất hình chữ S, lá cờ thiêng liêng như máu xương người lính ngã xuống bảo vệ hòa bình cho dân tộc. Khi ở chiến trường, cờ theo bước chân người lính. Khi đất nước yên bình, lá cờ hiên ngang rực rỡ chứng kiến những đổi thay, phát triển của đất nước theo năm tháng.
Câu nói của ông Thái: “Cờ còn thì người còn tin” như lời khẳng định sắt đá về màu cờ Tổ quốc. Niềm tin, đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ những điều giản dị. Và sắc đỏ ấy hôm nay là niềm tự hào của mỗi người dân nước Việt.
Ông Tô Đình Thái giờ đã 73 tuổi, nhưng vẫn minh mẫn và dẻo dai như người lính trận trong Đại đội 13 - Đoàn đặc công Vàm Cỏ, Quân khu 8, hôm nào. Khi nhắc lại ngày 30 tháng 4, ông luôn xúc động một điều: lá cờ hôm đó sắc đỏ lắm, đẹp vô cùng!
Vâng! Sắc đỏ ấy, đặt bên những sắc cờ đang bay ở trên dọc chiều dài đất nước, từ cực Bắc Lũng Cú, cực Đông Trà Cổ, cực Tây A Pa Chải, Điện Biên và cực Nam mũi Cà Mau hôm nay, giống như một sợi chỉ đỏ nối dài.
Nối các điểm trên bản đồ, nối truyền thống và hiện đại, nối ký ức và hiện tại. Màu đỏ ấy có thể cảm nhận rất rõ. Một sắc đỏ đi qua chiến tranh, ở lại trong hòa bình, và tiếp tục hiện diện trong từng hơi thở của đất nước.
Minh Quang
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202605/sac-do-noi-non-song-03e7c98/