Vũ điệu ánh sáng bên sông Cái Lớn
Chúng tôi về Gò Quao - nơi được ví như “trái tim của lễ hội Ok Om Bok”. Mỗi dịp rằm tháng 10 âm lịch, khi trăng thu tròn vành vạnh soi bóng xuống dòng Cái Lớn hiền hòa, vùng đất này lại rộn ràng trong không khí lễ cúng trăng thiêng liêng của đồng bào Khmer. Để tìm câu trả lời điều gì đã giúp lễ hội Ok Om Bok sống mãi trong lòng người Khmer qua bao thế hệ, chúng tôi tìm đến một người đặc biệt - ông Danh Nhiễu (73 tuổi), ngụ ấp Hòa Thiện, xã Định Hòa. Ông là một bậc cao niên được cộng đồng kính trọng và là người được giao trọng trách đút cốm dẹp cho thế hệ trẻ trong nghi lễ chính của lễ hội nhiều năm qua.
Ông Nhiễu tiếp tôi bằng nụ cười hiền lành, rồi chậm rãi kể về ý nghĩa của lễ hội: “Ok Om Bok, theo tiếng Khmer có nghĩa là “đút cốm dẹp”. Trong tín ngưỡng của đồng bào Khmer, mặt trăng là vị thần bảo trợ mùa màng, điều tiết mưa nắng, mang lại sự no đủ. Bởi thế, Ok Om Bok là dịp để chúng tôi tạ ơn thần Mặt Trăng, cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, con cháu an khang”.
Nghi thức cúng trăng được ông Nhiễu kể lại một cách đầy tự hào. Mở màn buổi lễ là tiếng nhạc rộn ràng từ dàn ngũ âm. Vật cúng chính không thể thiếu là cốm dẹp, cùng với những nông sản nhà làm như khoai, dừa, chuối. “Khi trăng lên cao, bà con sẽ chắp tay làm lễ, dâng nhang, đèn và rót trà làm nghi thức tạ ơn. Sau lời tạ ơn và đọc kinh cầu phúc là nghi thức đút cốm dẹp. Dưới ánh trăng sáng, tôi và các vị sư sẽ đút từng miếng cốm vào miệng của trẻ nhỏ, kèm theo những câu hỏi về ước mong, hoài bão và cuộc sống tương lai. Đó là một nghi thức thiêng liêng và ý nghĩa nhất”, ông Nhiễu nói.
Các đội tham gia giải đua ghe ngo tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh năm 2024. Ảnh: DANH THÀNH
Đua ghe ngo là tâm điểm của lễ hội và luôn được nhiều người mong đợi. Trên dòng Cái Lớn, những chiếc ghe dài gần chục mét, chở hàng chục tay chèo, vươn mình lướt sóng như những mũi tên. Đó là khoảnh khắc thể hiện sự khéo léo, bền bỉ, đoàn kết và sức mạnh tập thể. Tiếng trống, tiếng reo hò, tiếng sóng vỗ quyện vào nhau tạo nên một bản nhạc của sức mạnh và tinh thần đoàn kết. Ông Danh Vũ - một truyền nhân đời thứ tư trong gia đình nghệ nhân có truyền thống làm nghề đóng ghe ngo nổi tiếng ở xứ Gò Quao chia sẻ: “Muốn bơi nhanh thì cả đội phải ăn ý. Đội nào đồng lòng, vững tay chèo, giữ nhịp đều thì mới mong chiến thắng. Vì vậy, đua ghe ngo cũng là cách để chúng tôi dạy con cháu biết tôn trọng tập thể, đoàn kết và gắn bó với cộng đồng”.
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh trăng dần lên, mặt sông Cái Lớn như biến thành một bức tranh ánh sáng huyền ảo với hàng trăm ngọn đèn hoa đăng lung linh. Trên bờ, những điệu múa rom vong nhịp nhàng vang lên theo tiếng nhạc ngũ âm quen thuộc. Người già, trẻ nhỏ, ai cũng có thể nắm tay nhau nhảy múa, hòa mình vào không khí đoàn kết, thân tình. Nghe ông Nhiễu kể đến đây, tôi lại nhớ đến chị Thị Hạnh, ngụ xã Châu Thành. Năm 2024, chị đến Gò Quao tham gia lễ hội Ok Om Bok. Tay dắt theo con gái nhỏ, chị vừa nhảy theo tiếng nhạc ngũ âm vừa cười nói: “Ngày nhỏ, bà nội dắt tôi đi cúng trăng. Bây giờ tôi đưa con mình tham gia để các con hiểu hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc để sau này chung sức giữ gìn”.
Sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng rất quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội. Nhiều năm nay, An Giang duy trì tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh vào rằm tháng 10 âm lịch, đúng dịp lễ Ok Om Bok. Bên cạnh các hoạt động truyền thống, ngày hội còn được lồng ghép thêm các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực, tạo thêm sức hút cho du khách. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ khẳng định: “Ngày hội là dịp để đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào Khmer nói riêng nâng cao ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...”.
Dấu ấn văn hóa truyền thống dân gian
Nếu lễ hội Ok Om Bok được ví như “vũ điệu ánh sáng” lung linh giữa đêm rằm thì hội đua bò Bảy Núi là một “vũ khúc đồng bùn” - nơi những đôi bò dũng mãnh, “nài bò” dẻo dai cùng nhau tạo nên màn trình diễn ngoạn mục giữa ruộng nước trắng xóa bùn non. Tôi tìm về xã An Cư để chứng kiến cách đồng bào Khmer gìn giữ một di sản văn hóa bền bỉ được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Theo nhiều vị sư, người lớn tuổi nơi đây, hội đua bò Bảy Núi ra đời từ một sinh hoạt lao động cộng đồng. Ngày xưa, sau khi giúp chùa bừa ruộng, người dân thử cho bò đua. Con bò nào chạy nhanh sẽ được thưởng. Từ đó, đua bò dần trở thành lễ hội truyền thống của vùng Bảy Núi.
Hội đua bò Bảy Núi được tổ chức trong dịp lễ Sene Dolta, là lễ cúng ông bà của đồng bào Khmer từ ngày 29/8 đến mùng 1/9 âm lịch hàng năm. Trên cánh đồng vừa gặt xong, những cơn mưa già nặng hạt trút xuống, nước ngập đến cổ chân, hai cặp bò lao về phía trước trong tiếng hò reo vang dội. “Nài bò” đứng trên chiếc bừa gỗ, tay giữ thăng bằng, tay cầm cây xalul điều khiển hướng chạy. Người điều khiển và bò “phối hợp ăn ý”, bùn văng trắng xóa, tiếng khán giả vỡ òa mỗi khi có cú bứt phá ngoạn mục của những đôi bò hay.
Hội đua bò chùa Rô năm 2024, xã An Cư. Ảnh: DANH THÀNH
Các đôi bò sẽ tranh tài theo thể thức từng cặp bò thi đấu loại trực tiếp, đôi thắng thì lọt vào thi đấu vòng tiếp theo. Đường đua không dài, nhưng để bò giữ tốc độ, không lệch hướng và về đích an toàn là cả một nghệ thuật. Ông Lê Văn Phăng, ngụ phường Tịnh Biên, người nhiều năm tham gia đua bò nói: “Bò phải được luyện phản xạ từ trước. Mỗi mùa phải đua nhiều vòng, nên ngoài vóc dáng khỏe mạnh, bò còn phải có sức bền, biết phối hợp. Nài bò thì phải gan, giữ thăng bằng giỏi, biết điều sức. Rớt xuống bừa là coi như bị loại”.
Năm 2004, hội đua bò Bảy Núi được nâng cấp thành lễ hội cấp tỉnh. Năm 2016, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài đồng bào Khmer, hội còn có sự góp mặt của đồng bào các dân tộc khác ở trong tỉnh và miền Tây Nam bộ, thậm chí với sự góp mặt của các tay “nài bò” đến từ nước bạn Campuchia. Mỗi mùa lễ hội thu hút hàng chục ngàn khán giả. Trong Đề án bảo tồn và phát huy hội đua bò Bảy Núi năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh đua bò không chỉ là hoạt động thể thao, giải trí, một nét đẹp văn hóa mà còn là bằng chứng sống động thể hiện tình đoàn kết cộng đồng, đậm chất nhân văn.
Ông Chau Thi - người nổi tiếng trong giới đua bò Khmer với nhiều mùa giải đoạt giải cao. Ông Thi nói: “Đua bò tuy không đặt nặng chuyện thắng thua, nhưng nếu đoạt giải, đó là niềm tự hào, chứng minh tài nghệ của chủ nhân. Với tôi, tham gia đua còn để góp phần giữ gìn, trao truyền nét đẹp văn hóa của dân tộc”. Câu chuyện ông Thi không phải là duy nhất. Ở nhiều phum, sóc, những chàng trai trẻ cũng bắt đầu vào nghề “nài bò” như một cách tự hào giữ lại truyền thống gia đình.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao, năm nay, hội đua bò dự kiến tổ chức ngày 20/9/2025. Những ngày này, không khí ở các xã Tri Tôn, Ba Chúc, An Cư, Ô Lâm… bắt đầu rộn ràng. Trên các con đường nhỏ, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các chủ bò đang bồi dưỡng và cho “vận động viên” của mình tập chạy, luyện phản xạ. Ông Nguyễn Thành Tài, ngụ xã Ô Lâm cười tươi: “Phải chăm sóc bò như nuôi vận động viên vậy. Bò không chỉ chạy nhanh, mà phải lì, chịu bùn, không hoảng khi khán giả gào thét”.
(Còn tiếp)
TÚ LY - D.THÀNH - B.TRÂN