Từ trên cao nhìn xuống, từng đường cong uốn lượn như vân tay của núi, xếp lớp mềm mại, vừa hùng vĩ vừa tinh tế. Nước không chỉ mang phù sa, mà còn mang theo cả nhịp sống, bởi đó là dấu hiệu người nông dân lại bước vào mùa vụ mới, lặng lẽ gieo những mầm xanh đầu tiên.
Trong ánh nắng sớm hay hoàng hôn muộn, mặt nước phản chiếu bầu trời, khi thì trong veo, khi lại ánh lên sắc vàng, sắc bạc, tạo nên một bức tranh vừa thực vừa mơ. Giữa không gian ấy, hình bóng con người hiện lên nhỏ bé nhưng đầy sức sống. Họ dắt trâu xuống ruộng, gánh cuốc qua bờ, hay đơn giản là bước đi giữa những thửa ruộng đang “no nước”.
Những ngày nước đổ không ồn ào như khi mùa lúa chín, nhưng lại mang vẻ đẹp trầm lắng, nguyên sơ và đầy sức gợi. Đó là khoảnh khắc đất và nước gặp nhau, mở đầu cho một chu kỳ mới, nơi thiên nhiên và con người cùng nhau tạo nên những đường nét sống động trên lưng núi.
Người nông dân bước giữa những thửa ruộng bậc thang vừa dẫn nước, mặt ruộng ánh lên sắc nâu đỏ của đất mới.
Bình minh phủ sương lên thung lũng, ruộng bậc thang loang ánh bạc như những tấm gương khổng lồ chiều ánh mặt trời.
Hai em nhỏ dắt trâu giữa ruộng nước, nụ cười hồn nhiên phản chiếu trên mặt bùn, gợi lên nhịp sống yên bình nơi miền núi.
Buổi chiều nhuộm vàng sườn núi, nước đổ đầy từng bậc ruộng, tạo nên những lớp màu ấm áp và sâu lắng.
Mái nhà nhỏ nép mình giữa biển ruộng, nổi bật giữa gam màu nâu đỏ và xanh non của mùa nước đổ.
Chùm ảnh của HOÀNG DƯỠNG