Sài Gòn tình nghĩa truyền đời

Sài Gòn tình nghĩa truyền đời
6 giờ trướcBài gốc
Con người trùm khẩu trang kín mít, đeo kính tránh bụi, xe cộ xẹt qua nhau thì làm sao thấy tận mặt nhau mà tình với nghĩa!
Cuối năm ngồi quanh bàn cà phê, anh bạn từ bên Úc trở về sau chục năm bảo: “Tui thấy lần này về có cái lạ: xe cộ đông hơn nhiều nhưng đa số vẫn biết nhường nhau, ít ai bấm kèn xe. Bạn tui chở đi trên đường, anh sẵn sàng dừng lại khi có ai băng qua và xe tui luôn được người ta cúi đầu để cảm ơn. Họ đều là người trẻ. Có lần tui tự lái xe máy ngoài hẻm lớn sắp sửa quẹo vô hẻm nhỏ hẹp. Thấy có người từ trong hẻm nhỏ đi ra, tui dừng lại phía ngoài và biết thế nào người ta cũng cúi đầu. Chỉ một cái cúi đầu nhẹ thôi mà tui ấm lòng lắm!”.
Anh còn nhận xét nhiều điều, nhưng nhắc đi nhắc lại vẫn là câu chuyện người này biết nhường và người kia và biết cám ơn. Anh bảo: “Ở đường phố rộng rãi, người đi thong thả, chào nhau dễ dàng. Nhưng chỗ chật hẹp, đông đúc mà cố gắng gật đầu cám ơn nhau mới thật là hay. Xã hội muốn tiến bộ phải có nhiều người sống văn minh. Tui mừng vì giờ cuộc sống tuy đã khác, thực dụng hơn nhưng dân mình vẫn giữ “phong độ” trong lối sống như bấy lâu nay”.
Nếu chỉ sống ở một nơi suốt cả đời, điều khó nhận ra chính là những trầm tích quen thuộc trong lối sống quanh mình. Có khi nó có thể được nhận dạng dễ dàng hơn từ những người nơi khác đến.
Những hình ảnh không khó thấy ở Sài Gòn - TP.HCM. Ảnh: Thái Hoàng
Anh bạn tôi nay hơn 60 tuổi, một người gốc Hoa trong Chợ Lớn có cái nhìn vui vẻ về tình nghĩa trên đất Sài Gòn. Anh cho là sống ở thành phố này, vui nhất là được sống trong hẻm vì có tình đậm đà gần gũi hơn sống ở nhà mặt đường, nơi ai nấy lo làm ăn, nhìn thẳng ra đường đợi khách nhiều hơn trong khi mối quan hệ với người trong hẻm xóm là quan hệ theo vòng tròn, tương tác qua lại nhiều hơn.
Anh kể: “Hồi xưa tui thấy ông nội tui với mấy ông già trong xóm toàn nhậu ở nhà, hết ở nhà ông này thì tới nhà ông kia, tình nghĩa xóm làng ngày xưa đậm đà lắm. Đầu xóm có cái lò chế biến thịt heo bỏ mối cho chợ, nên các ông bạn nhậu không sợ thiếu mồi. Khi thì tai heo, lỗ mũi heo mần món phá lấu thơm béo, chỉ cần sai thằng nhỏ nào đó (tui chẳng hạn) ra chợ mua thêm dĩa củ kiệu là hết sẩy luôn, hoặc có khi trái ổi trái mận cũng được.
Nếu đang trong mùa dế thì ông cậu là em của bà nội tui đi bắt dế cơm, một lần đi bắt cả nữa thùng thiếc, đem về ông cậu nhét hột đậu phộng vô bụng con dế rồi nhúng bột chiên giòn làm mồi nhậu cũng đã lắm. Có lần ba tui dắt mấy ông bạn người nước ngoài trong sở làm về xóm chơi. Mấy ông già thấy vậy kéo vô nhậu luôn dù không ai quen ai, mấy ông nước ngoài hòa đồng vui vẻ chơi tới bến. Bữa đó đờn bà con nít cả xóm bu tới coi Tây, ta nhậu tưng bừng.
Nhưng đừng nghĩ trong xóm chỉ ham tụ nhau để nhậu thôi nha. Khi trong xóm có đám tang, mấy người lớn lập tức quan tâm liền để xem cần giúp gì không. Nhóm này kéo tới hỏi thăm chủ nhà, gặp nhà nghèo thì mấy ổng kêu gọi bà con lối xóm mỗi nhà hùn một chút để mua cái hòm và nhang đèn, vải sô để may đồ tang.
Ông cậu tui biết rành tục lệ trong chuyện tang ma, hô hào đàn ông trong xóm xúm vô dựng rạp, tẩm liệm người chết, còn mấy dì mấy thím thì bưng bàn máy may tới để may đồ tang, nấu thức ăn cho bà con tới viếng. Mấy ổng lo luôn chuyện động quan, đào huyệt, hạ huyệt..., thậm chí có mấy ông trong xóm rành chuyện đờn trống đám ma cũng đem đồ nghề tới phục vụ miễn phí. Tang chủ theo đạo Phật thì rước ông thầy chùa trong xóm tới tụng, còn không thì ông Tư thầy pháp sau lưng nhà tui hay ông thầy bùa tới tụng cũng xong, tụng cho bà con trong xóm không lấy tiền cúng.
Có lần tui chứng kiến ông Tư thầy pháp sau khi tụng đám ma trong xóm xong nói với ông cậu: “Bà con lối xóm mà tiền bạc gì cha nội, đừng bày đặt bày điều. Ờ mà tối nay có nhậu nhớ kêu nha cha!”. Tui nghĩ chuyện giúp nhau này xuất phát từ thuở xa xưa, thời khẩn hoang, vùng quê xứ khác cũng có, tức là truyền thống giúp đỡ nhau lúc khó khăn hay đau buồn thì dân mình đã có từ lâu, dân Sài Gòn Gia Định tiếp nối mà thôi!”.
Chuyện sống có tình có nghĩa nhiều khi chỉ là câu chuyện hàng ngày đối xử nhau giữa những người xa lạ. Anh Hòa, gia đình trước kia có tiệm may Dương Quang số 662 đường Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu), kể một câu chuyện đơn giản mà thấm thía. Tiệm may này lớn, bề ngang khoảng 15m, hai tầng lầu đúc, có thể xem là khá giả.
Anh kể về cách cư xử mà con cháu trong nhà được dạy dỗ như sau: “Hồi tui 5, 6 tuổi, ông ngoại tui, chủ tiệm may Dương Quang ngay trước chợ Bàn Cờ dạy là lúc trời mưa luôn có nhiều người ghé trú mưa tại tiệm may nhà mình. Mấy đứa nhỏ nhớ là không cần đợi ai biểu, phải có nhiệm vụ nhìn coi trong tiệm có cái ghế nào trống là nhấc đem ra để dọc trước tiệm mời khách ngồi nghỉ chân chờ tạnh mưa”.
Ông ngoại còn dặn rất có bài bản: “Mời người lớn tuổi trước người nhỏ, mời bà trước mời ông. Khi mời phải thưa: Con mời bà (ông, bác, dì, cô, chú...) ngồi! Khi khách về, dẹp ghế cũng không được kéo ầm ĩ mà phải nhấc lên cho gọn gàng êm ái, đừng để bà con ngại”. Khổ chưa, mời ngồi chơi mà phải ý tứ cỡ đó mới được. Hồi đó không ai dạy con cháu thói khinh người. Gặp người lạ lần đầu, lấy cái lễ đãi nhau. Điều gì phải thì nên làm, trái lẽ thì không.
Hai chiếc ghế và bình trà đá miễn phí cho người chờ xe buýt trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP.HCM. Ảnh: Mộc Khải
Anh kể thêm: “Mà không riêng gia đình tui đâu. Hồi đó tiệm nào dọc theo con đường Phan Đình Phùng, từ chợ Bàn Cờ đến chùa Kỳ Viên, bên này cũng như bên kia đường đều dạy con mỗi một kiểu. Tại sao tui dám nói vậy? Vì tụi tui học cùng trường với nhau, chơi chung ở nhà đứa này đứa kia. Nhà nào có tiệm cũng có cách đối xử với khách lạ như vậy hết, đúng như cái nết của dân Sài Gòn bấy lâu. Người gốc miền Nam như nhà tui, nhà Hữu Phước xuất nhập cảng 18 ngành, nhà Lê Phát tiệm may đồ nữ, ông Năm Đồng Hồ, nhà ông Phan Khắc Sửu - từng là quốc trưởng - dù nhà không mở tiệm nhưng cháu ông cũng cư xử như mọi người. Rồi người gốc Bắc như tiệm may Nam Thành bên kia đường, nhà bà Cả, tiệm đóng sách Xuân Long người Hà Nội… cho tới nhà người Hoa như tiệm Bata kế nhà ngoại, tiệm trồng răng của ông người Hoa kế tiệm Nam Thành cũng vậy”.
Nghe tôi thuật lại chuyện anh Hòa kể, một người bạn tôi ở khu vực chợ Thị Nghè bảo: “Không biết bây giờ ra sao, chứ tôi thấy hồi xưa chuyện đó là bình thường. Nhà tui cũng ngoài mặt tiền đường Hùng Vương (nay là Xô Viết Nghệ Tĩnh) gần cầu Thị Nghè, trời mưa có người tấp vô hàng hiên là ba hay má tui bước ra mời vô ngồi tạm mấy cái ghế ở nhà trước, đặt sâu vào trong để tránh mưa tạt, đợi đến hết mưa rồi đi. Tuy ba má tui không dặn dò kỹ như ông ngoại anh Hòa nhưng đám con nít trong nhà thấy vậy là tự động làm theo”.
Có một thời dân Sài Gòn - Gia Định có những kiểu cách cư xử với nhau như vậy, giản dị mà có tình, truyền từ đời ông bà cha mẹ đến đời con cháu cứ thế mà tiếp nối.
Phạm Công Luận
Nguồn Người Đô Thị : https://nguoidothi.net.vn/sai-gon-tinh-nghia-truyen-doi-51208.html