Giữa nhịp sống hối hả ấy, vẫn có những nơi mà thời gian như chậm lại - những góc quán quen, lặng lẽ nép mình trong lòng phố thị, để giữ giúp con người ta một khoảng thở, một chỗ dựa tinh thần giữa mênh mang đời sống.
Không ai nhớ rõ mình bắt đầu quen một quán từ khi nào. Chỉ biết có những buổi chiều tan làm, chân tự rẽ vào con hẻm cũ, tay tự kéo cánh cửa gỗ đã sờn màu và lòng thì nhẹ hẳn đi khi mùi cà phê quen thuộc lan ra trong không gian. Quán quen không cần bảng hiệu lớn, cũng chẳng cần trang trí cầu kỳ. Đôi khi chỉ là vài bộ bàn ghế thấp, một chiếc quạt quay lặng lẽ, vài bản nhạc cũ phát ra từ chiếc loa đã ngả màu thời gian.
Nhưng lạ thay, chính những điều giản dị ấy lại khiến người ta nhớ, khiến người ta quay về. Sài Gòn có nhiều quán cà phê, nhiều đến mức mỗi ngày mở ra một quán mới, mỗi tháng lại có một trào lưu mới. Nhưng quán quen thì khác. Nó không chạy theo trào lưu, không vội vàng thay đổi. Quán quen giống như một người bạn cũ - không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi đó là đã thấy an yên.
Có những góc quán nằm sâu trong hẻm, nơi tiếng xe ngoài phố chỉ còn là âm thanh xa xăm. Buổi sáng, ánh nắng len qua tán cây, đổ thành từng vệt vàng nhạt trên mặt bàn gỗ. Người ta ngồi đó, nhấp một ngụm cà phê đen, đọc vài trang sách hoặc đơn giản là nhìn cuộc sống trôi qua trước mắt. Không ai thúc giục ai, không ai hỏi han nhiều. Mỗi người đến quán mang theo một câu chuyện riêng và rời đi khi lòng đã nhẹ hơn một chút.
Chiều xuống, Sài Gòn dịu lại trong ánh hoàng hôn lẫn khói bụi. Góc quán quen bắt đầu đông hơn. Có người ghé vào sau giờ làm, có người hẹn bạn cũ, có người ngồi một mình để trốn khỏi những ồn ào ngoài kia. Tiếng cười nói vừa đủ nghe, tiếng muỗng chạm ly leng keng, tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc rất Sài Gòn - không hoàn hảo, nhưng thật.
Có những góc quán chứng kiến cả một quãng đời người. Nơi người ta từng ngồi học bài cho kỳ thi quan trọng, từng run rẩy chờ một cuộc gọi, từng lặng im sau một cuộc chia tay. Có quán đã thấy người ta từ những ngày còn trẻ, đến khi tóc đã lấm tấm bạc. Thời gian đi qua con người, nhưng quán vẫn ở đó, như một mốc neo ký ức, để mỗi lần quay lại, người ta có thể nhận ra mình đã thay đổi nhiều đến nhường nào.
Không gian xanh mát bên ngoài A Priori, quận 1 (Ảnh: Fanpage A Priori)
Sài Gòn là thành phố của người đến rồi đi. Nhiều người rời thành phố này mang theo hành trang là những kỷ niệm vụn vặt - một con đường quen, một cơn mưa bất chợt, và cả một góc quán đã từng gắn bó. Khi ở nơi xa, chỉ cần nhớ đến mùi cà phê buổi sáng, nhớ đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, lòng đã thấy nhói lên một nỗi nhớ rất khó gọi tên.
Quán quen cũng là nơi người ta học cách ở một mình. Giữa thành phố đông đúc, được ngồi lặng lẽ trong một góc nhỏ, nghe nhạc, nhìn người qua lại, đó đã là một niềm an ủi. Không cần nói chuyện với ai, không cần phải tỏ ra vui vẻ. Chỉ cần được là chính mình, trong một không gian không phán xét.
Sài Gòn thay đổi từng ngày. Những tòa nhà cao lên, những con đường mở rộng, những quán cũ đôi khi phải nhường chỗ cho cái mới. Nhưng trong ký ức của mỗi người, vẫn luôn có một góc quán quen chưa bao giờ biến mất. Nó sống trong nỗi nhớ, trong những lần kể lại, trong cả những lúc bất chợt thấy lòng mình chùng xuống giữa phố đông.
Có lẽ vì vậy mà người ta yêu Sài Gòn. Không phải vì thành phố này hào nhoáng, mà vì ở đây, giữa bao nhiêu đổi thay, vẫn còn những góc nhỏ đủ để người ta tin rằng mình có chỗ thuộc về. Một góc quán quen, một chiếc ghế cũ, một ly cà phê đúng vị, thế là đủ để thấy Sài Gòn gần gũi như một người thân.
Và nếu có lúc nào đó, giữa cuộc đời nhiều ngã rẽ, bạn thấy mình lạc lõng, hãy thử ghé lại một góc quán quen. Ngồi xuống, gọi một thức uống mình thích, để thời gian trôi chậm lại. Biết đâu, trong khoảnh khắc rất bình thường ấy, bạn sẽ nhận ra: Sài Gòn chưa bao giờ bỏ quên những người yêu nó - chỉ là thành phố ấy đang chờ ta ở một góc quán quen nào đó, rất khẽ, rất hiền.
Hiền Công/VOV-Giao thông