Lúc chàng tấp xe vào sân nhà một khách hàng, vừa gạt chân chống, chưa kịp lấy gói đồ thì trời mưa to hơn. Dù đã núp dưới mái tôn, nhưng mưa vẫn thốc tháo tạt ngang vào tới chỗ bánh xe. Cái mái tôn kiểu này người ta làm che một khoảnh sân vừa đủ, xung quanh trống trơ, mưa giội thẳng thì chả sao, nhưng mưa kèm gió thì chắc chắn đứng chỗ nào phía dưới cũng ít nhiều bị ướt.
Nghề giao hàng đi ngoài đường cả ngày, sá chi chuyện mưa nắng. Chàng chỉ ngại cái thùng đựng hàng kia, toàn là những hộp giấy các-tông rất dễ ngấm nước mưa. Bên trong những chiếc hộp ấy có khi là đồ điện tử đắt tiền, nó mà ẩm ướt thì khách hàng không nhận đâu, khéo shipper còn bị bắt bồi thường. Chàng nhanh chóng rút gói hàng sắp giao ra khỏi chiếc sọt sau xe máy, rồi kéo tấm bạt nhỏ phủ qua chiếc sọt đựng bao nhiêu là món đồ của khách.
Minh họa: LÊ NGỌC DUY
Cửa nhà hé mở, một cô gái tầm ba mươi tuổi thò đầu ra. Đúng lúc ấy sấm sét chớp giật đùng đùng, rung cả mái tôn. Ngay lập tức một trận mưa thốc ào ào xối xả. Mưa như chực chờ sẵn sàng giội xuống bất cứ ai chủ quan đứng lơ ngơ ngoài đường. May quá, chàng đã đứng trước cửa một ngôi nhà. Và may hơn nữa, cô chủ nhà vừa hé cửa kêu: “Anh vào đây đi kẻo mưa ướt hết bây giờ”.
Gió vút mạnh, cánh tay cô đang cầm nắm khóa bị ép mạnh, giập ngay cánh cửa đóng lại phát ra tiếng rầm. Lúc đó chàng shipper đã vào được trong nhà.
*
Điện lập tức bị cắt. Đấy là chuyện thường tình mỗi khi trời có giông sét. Có thể bên công ty điện lực chủ động cắt, hoặc do hệ thống cảm biến tự động ngắt để bảo đảm an toàn. Đang mưa giông sấm sét điện đóm là chuyện nhỏ, cắt cũng chả sao. Chỉ có điều, nó cũng đồng thời cắt luôn những quan sát của người chồng đang ở nơi làm việc cách nhà mười cây số.
Nhà có lắp hai cái camera quan sát. Một cái ở trước hiên để quán xuyến các sự việc phía trước sân, nhờ nó mà nãy giờ anh nhìn thấy được chàng shipper vừa đến giao hàng. Cái camera thứ hai lắp ở trong nhà để bao quát phòng khách, gian bếp và nơi sinh hoạt chung. Giờ thì mất điện rồi, cả hai camera không thể hoạt động, nhìn trên màn hình điện thoại chỉ thấy hình ảnh camera cung cấp là một màu tối và dòng thông báo thiết bị đang ngoại tuyến.
Mưa chuyển mùa thường đi kèm những trận thiên lôi khủng khiếp. Cả chỗ anh đang ngồi làm việc cũng mưa và sấm, chỉ khá hơn ở nhà một chút là không bị cắt điện. Anh đang ngồi ở thành phố, nơi có rất nhiều trụ sở công ty, cơ quan đơn vị thiết yếu, cần hoạt động liên tục nên điện lực phải đảm bảo. Chả bù cho ở nông thôn vùng nhà anh, hễ sấm sét vài phát đã bị mất điện.
Trong nhà anh lúc này chỉ có hai người, vợ anh và chàng shipper, ngoài trời thì đang vần vũ thiên lôi. Những tưởng tượng khó chịu bắt đầu chiếm lấy tâm trí khiến anh không thể tập trung làm việc.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại xem ứng dụng camera, cả hai camera vẫn ngoại tuyến. Anh cố nhớ lại khuôn mặt tái nhợt đầy lo lắng của chàng shipper lúc vừa vào sân và cái nụ cười của cậu ta lúc sắp chui tọt vào nhà trước khi cánh cửa đóng sập. Đúng khuôn mặt này là chàng shipper đã nhiều lần đến nhà anh. Chàng chắc trạc tuổi vợ anh nhưng lúc nào cũng gọi chị xưng em ngoan ngoãn. Nghề giao hàng đã dạy cho chàng phép lịch sự đó với khách hàng. Vợ anh thì lần nào cũng gọi chàng shipper là anh, cũng theo phép lịch sự tối thiểu.
Anh cũng nhớ ra những lần trước cậu shipper này thường đến giao hàng vào những buổi trưa, khi anh đang ở lại công ty. Qua camera, anh thấy lúc vợ đang cặm cụi kiểm tra hàng thì chàng ta nhìn chằm chằm vợ anh rất lâu. Thậm chí lúc đã thanh toán xong xuôi, chàng ta bước đi mấy bước còn ngoái lại nhìn vợ anh.
Đã mười phút trôi qua kể từ khi camera bị ngắt, nó vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại. Kinh nghiệm cho thấy ở những vùng nông thôn như nhà anh, hễ mất điện là rất lâu mới có lại. Phải chờ sấm sét qua đi, trời yên ổn, rồi nhân viên công ty điện đi kiểm tra cẩn thận mới cho đóng điện, có khi cả tiếng đồng hồ chứ không phải ít.
Giờ thì anh nóng ruột quá chừng, không thể yên tâm làm việc được. Anh tính lao ngay về nhà để xem sự tình thế nào. Chục cây số chạy xe máy tầm mười lăm phút là tới thôi, nhất là lúc này đang mưa gió, ngoài đường vắng vẻ.
Nhưng, tính anh nhát gan, sấm chớp vẫn còn thi thoảng ùm ùm, anh không dám chạy xe máy. Xe ô tô thì chạy yên tâm, vì nó cấu trúc theo nguyên lý lồng Faraday bất chấp sấm sét vẫn an toàn. Khổ nỗi, anh không có xe ô tô. Nghèo đôi khi không phải là cái tội, nhưng trong một vài trường hợp thì nó bất lợi vô cùng, như anh lúc này.
Hay là, gọi một chiếc taxi. Anh bấm điện thoại, gọi số tổng đài taxi, đầu kia báo hiện tại tất cả xe đều bận, xin quý khách vui lòng đợi thêm ít thời gian. Đúng thật trời mưa nhu cầu taxi tăng cao, bình thường chúng nó đậu đỗ đầy đường ra chờ khách. Anh bật ứng dụng đặt taxi công nghệ, nhưng chợt nhớ ra cái dịch vụ này chỉ ở các thành phố lớn, chứ tỉnh lẻ như chỗ anh sống chưa có. Tỉnh lẻ cũng không phải là cái tội, nhưng trong một số trường hợp lại bất lợi vô cùng.
Trời đã bớt mưa nặng hạt. Anh choàng vội áo mưa, đội mũ bảo hiểm, dắt chiếc xe máy ra tính chạy ù về nhà. Chỉ mới ra tới cổng trụ sở thì trên bầu trời lại xẹt một tia sét lóe sáng, kèm theo đó một thứ âm thanh rùng rợn. Đó là dấu hiệu cho thấy sét đang ở rất gần và anh đang ở trong vùng cực kỳ nguy hiểm, khuyến cáo không nên ra đường. Anh vội vàng quay xe trở vào, án binh bất động, không nên chủ quan.
Điện thoại anh reo lên, tài xế taxi đang gọi hỏi anh còn nhu cầu đi xe không. Tất nhiên là còn, anh đáp, tới ngay nhé. Vừa nói xong thì cái camera nhà anh cũng hoạt động trở lại, nghĩa là ở nhà đã có điện. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình quan sát. Sấm sét giông lốc đã đi qua, chỉ còn mưa rả rích, cảnh sân nhà bình yên trở lại. Chiếc xe máy chất đầy hàng vẫn đang đậu ở sân.
Đến lúc này cánh cửa nhà mới hé mở nhẹ nhàng, chàng shipper từ tốn bước ra. Khác với mấy lần trước, chàng bước đi không ngoảnh mặt quay nhìn lại.
Hoàng Công Danh