Ga Milano Centrale khai trương năm 1931 và nhanh chóng bị chế độ phát xít chiếm dụng như một biểu tượng quyền lực. Ảnh: Universal Images Group/Getty Images
Với vẻ ngoài đồ sộ được trang trí bằng các hàng cột, bệ đỡ theo phong cách La Mã cùng những bức tượng khổng lồ đủ hình thù, từ tượng người đàn ông khỏa thân, ngựa có cánh, đầu sư tử cho đến các tượng quái vật, ga trung tâm Milano Centrale của thành phố Milan từ lâu đã là một điểm tham quan nổi tiếng của Italy.
Đây là thành phố vốn không làm điều gì nửa vời. Nhà thờ Duomo mang tính biểu tượng của Milan là nhà thờ lớn nhất Italy, còn Milano Centrale cũng là một trong những nhà ga lớn nhất châu Âu.
Ngoạn mục ở bên ngoài, công trình này cũng gây choáng ngợp ở bên trong. Du khách bước qua những lối vào đồ sộ ở ba phía để tiến vào không gian nội thất nơi các cầu thang lớn dẫn lên sảnh khởi hành với sàn lát gạch mosaic và các bức tường được chạm khắc công phu. Các đoàn tàu khởi hành từ sân ga số 21 tạo nên một phần của khu phức hợp nhà ga tráng lệ được khánh thành năm 1931.
Công trình này từng là màn giới thiệu hoàn hảo cho Thế vận hội mùa Đông Milano-Cortina 2026 hồi đầu năm. Khắp nhà ga là những tấm áp phích với dòng chữ “L’emozione di essere italiani” (Niềm tự hào khi là người Italy). Khẩu hiệu này thậm chí còn được chiếu bằng ánh sáng xanh, trắng và đỏ - màu quốc kỳ Italy - lên mặt tiền nhà ga.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là một phần lịch sử ít được nhắc tới hơn của Italy: quá khứ phát xít.
Milano Centrale không chỉ là một trong những công trình tiêu biểu được hoàn thành dưới thời “trùm phát xít” Benito Mussolini, mà còn là nơi bị “điều chỉnh” để mang đậm các biểu tượng của chế độ phát xít. Cho đến ngày nay, nhiều dấu tích ấy vẫn còn hiện diện trên công trình. Và ngay bên dưới khu vực hành khách nhộn nhịp là một sân ga bí mật từng được sử dụng cho những mục đích kinh hoàng trong Thế chiến II.
Bị che giấu suốt nhiều thế hệ, Binario 21, hay còn gọi là Sân ga 21, là khu vực ngầm nơi quân chiếm đóng Đức Quốc xã cùng những người ủng hộ phát xít Italy đã đưa người Do Thái và các đối thủ chính trị lên tàu để chở tới các trại tử thần.
Ban đầu, khu vực này được xây dựng như không gian vận chuyển hàng hóa và thư tín. Việc nó từng bị sử dụng cho hoạt động trục xuất trong chiến tranh gần như bị che giấu suốt nhiều thập kỷ. Mãi tới năm 1994, các nhà nghiên cứu mới phát hiện đầy đủ sự thật.
Ngay cả hiện nay, trong số hơn 320.000 hành khách đi qua ga trung tâm Milan mỗi ngày, phần lớn vẫn không biết tới lịch sử gây chấn động nằm ngay dưới chân họ.
Ngày nay, không gian này đã được chuyển thành Memoriale della Shoah di Milano - Đài tưởng niệm nạn diệt chủng Holocaust của thành phố. Tại đây, du khách có thể đi dọc các sân ga bí mật, bước vào những toa tàu chở hàng từng bị cải tạo để nhốt người và xem lại những lời kể của các nạn nhân sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust. Tất cả diễn ra trong không gian tối tăm dưới lòng đất, nơi tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray và tiếng tàu chạy phía trên vẫn vọng xuống không ngừng.
Biểu tượng của một thời kỳ
Khi ga Milano Centrale khánh thành năm 1931, Italy đang ở thời kỳ đỉnh cao quyền lực của Benito Mussolini. Nhà độc tài phát xít này lên nắm quyền từ năm 1922 và tới đầu thập niên 1930, quyền lực của ông đã được củng cố vững chắc.
Vanda Wilcox, giáo sư thỉnh giảng về lịch sử châu Âu hiện đại tại Đại học John Cabot, nhận định: “Đến năm 1931, chế độ phát xít đã rất ổn định”.
Việc xây dựng nhà ga thực tế bắt đầu từ năm 1912, khi kiến trúc sư Ulisse Stacchini giành chiến thắng trong một cuộc thi thiết kế. Ông hình dung một công trình với lối vào nguyên khối, không gian rộng lớn và trần cao vút, lấy cảm hứng từ kiến trúc La Mã và Ai Cập cổ đại, kết hợp thêm các yếu tố Art Deco, phong cách Liberty cùng những bức bích họa mô tả các thành phố của nhà nước Italy khi đó còn tương đối mới.
Tuy nhiên, khi chế độ phát xít tiếp quản dự án, nhiều chi tiết mang dấu ấn Mussolini đã được thêm vào. Trong số đó có hình các bó gậy fasces - biểu tượng quyền lực của La Mã cổ đại và cũng là nguồn gốc của từ “fascism” (chủ nghĩa phát xít) - được chạm khắc trên mặt tiền công trình.
Trong khi thiết kế của Stacchini được hoàn thiện ở các khu vực công cộng và sân ga phía trên, bên dưới nhà ga, ông cho xây dựng một khu vực chuyên xử lý thư tín. Khi đó, bưu điện trung tâm của Milan nằm trên một con phố nhỏ gần nhà ga và hàng hóa sẽ được vận chuyển qua một lối phụ để đưa xuống hai sân ga nằm bên dưới.
Stacchini thiết kế nhà ga Milano Centrale như một công trình nhiều tầng. Các sân ga hành khách được đặt ở tầng trên cùng; cho tới ngày nay, hành khách vẫn phải đi thang cuốn hoặc cầu thang để lên tàu. Trong khi đó, khu vực vận chuyển thư tín được bố trí phía dưới, hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn công cộng.
Tại đây, trong một không gian kín tối tăm giống tầng hầm nhưng thực tế nằm ở mặt đất, một hệ thống vận chuyển hiện đại đã được xây dựng. Hai sân ga được nối với nhau bằng một vòng xoay ở một đầu và một thang máy khổng lồ ở đầu kia.
Các toa tàu được chất hàng trên một sân ga, sau đó được xoay sang sân ga còn lại rồi lần lượt đưa lên thang máy lớn để nâng lên mặt bằng đường ray thông thường phía trên. Tại đó, chúng được nối lại thành đoàn tàu và gắn đầu máy.
Đây là một hệ thống vận chuyển thư tín hiệu quả, cho phép xử lý hàng hóa mà không ảnh hưởng tới hoạt động của ga hành khách vốn ngày càng nhộn nhịp.
Nhưng trong chiến tranh, chính hệ thống vận hành trơn tru ấy lại bị sử dụng cho những mục đích kinh hoàng.
Một cuộc chiếm đóng tàn bạo
Khu vực ngầm 'Sân ga 21' tại ga Milano Centrale là nơi duy nhất còn nguyên vẹn sau thời kỳ trục xuất của Đức Quốc xã. Ảnh: Alessandro Bremec/NurPhoto/Shutterstock
Italy tham gia Thế chiến II về phe Đức Quốc xã ngày 10/6/1940. Tháng 7/1943, Mussolini bị lật đổ và đến tháng 9 cùng năm, Italy ký hiệp định đình chiến với phe Đồng minh.
Đáp lại, Đức Quốc xã nhanh chóng xâm lược đồng minh cũ, chiếm đóng miền Bắc và miền Trung Italy trong khi lực lượng Đồng minh tiến dần từ miền Nam lên phía Bắc.
Quân Đức sau đó dựng lên một chính quyền bù nhìn mang tên Cộng hòa Xã hội Italy (RSI), đặt trụ sở tại khu vực hồ Garda và tiếp tục đưa Mussolini lên làm lãnh đạo trên danh nghĩa.
Chủ nghĩa phát xít Italy vốn từ lâu đã mang màu sắc bài Do Thái. Luật chủng tộc năm 1938 của Mussolini đã tước quyền công dân của người Do Thái tại Italy.
Tuy nhiên, trong những năm đầu chiến tranh, người Do Thái và các đối thủ chính trị chủ yếu bị bắt giam, lưu đày hoặc cưỡng bức lao động chứ chưa bị đưa tới các trại tập trung của Đức Quốc xã.
Mọi thứ thay đổi sau khi Đức Quốc xã chiếm đóng Italy. Với sự hỗ trợ của RSI, quân Đức tiến hành các cuộc truy quét và trục xuất quy mô lớn nhằm xóa sổ cộng đồng Do Thái tại Italy và đưa những người chống đối chế độ phát xít tới các trại giam lao động.
Theo Đài tưởng niệm Holocaust thế giới Yad Vashem, trong số khoảng 44.500 người Do Thái sinh sống tại Italy thời điểm đó, có 7.680 người đã bị sát hại.
Các toán phát xít Italy lùng sục khắp vùng Lombardy, tra tấn lực lượng kháng chiến và bắt giữ người Do Thái. Theo lời nhà nghiên cứu Roberto Jarach Colacicco, những người bị bắt sẽ được giao cho lực lượng cận vệ của Hitler SS đóng tại Milan để chuẩn bị trục xuất.
Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc