Sân khấu bi kịch nhưng không bi lụy

Sân khấu bi kịch nhưng không bi lụy
8 giờ trướcBài gốc
Vở 29 anh về của sân khấu Hoàng Thái Thanh. ẢNH: H.K
Nuôi dưỡng trái tim từ nỗi đau
Nhận xét những vở diễn mang nặng nỗi niềm thân phận, đạo diễn Ái Như không gọi đó là bi kịch theo nghĩa đen. Chị thích dùng cụm từ “kịch tâm lý xã hội” - nơi những số phận con người được lấy từ chính cuộc sống thực tại với đủ hỷ nộ ái ố.
“Nhiệm vụ của sân khấu là giúp con người vượt qua phần thấp kém trong chính mình để đạt đến những phẩm cách tốt đẹp hơn, và tìm thấy chữ “ái” đúng nghĩa. Nếu hài kịch để nuôi dưỡng trí óc, giúp người xem thư giãn thì bi kịch là nuôi dưỡng trái tim. Cuộc sống nếu thiếu đi những trắc trở, nỗi buồn, thì hạnh phúc sẽ trở nên vô nghĩa và con người cũng chẳng thể học được cách thấu cảm với tha nhân” - chị chia sẻ.
Sự chuyển hóa này thể hiện rõ nhất qua cách các đạo diễn tái định nghĩa khái niệm “kết thúc có hậu”. Thực tế cuộc sống chứng minh rằng không phải ai tốt cũng có kết cục sung sướng, và hạnh phúc không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự vẹn tròn.
Đạo diễn Ái Như lý giải: “Dĩ nhiên những người làm nghề luôn hướng đến những cái kết có hậu, nhưng nó phải diễn ra một cách tự nhiên theo câu chuyện và hoàn cảnh chứ không phải áp đặt lúc nào cũng phải kết vui vẻ. Đôi khi có thể khóc, có thể thổ lộ và chia sẻ cũng là một loại hạnh phúc”.
Thật vậy, trong vở Hãy khóc đi em, nhân vật Hạnh cuối cùng vẫn không thoát khỏi cuộc hôn nhân bế tắc, nhưng cái kết vẫn “có hậu” khi cô đã khóc được, đã có thể tựa vai vào người anh trai để vơi đi đau đớn. Tiếng khóc ấy là sự giải thoát trong cảm xúc, là lối thoát cho một tâm hồn bị giam cầm quá lâu.
Tương tự, trong Cám ơn mình đã yêu em, cái chết của người vợ không khép lại tất cả trong bóng tối. Sự hiện diện của đứa con tiếp nối cuộc sống và sự thấu hiểu sâu sắc của người chồng chính là niềm an ủi lớn nhất.
Hay như trong Hẹn nhau ở cuối con đường, hình ảnh cô Hiền mù lòa, bệnh tật sau 20 năm mòn mỏi vẫn thốt lên được câu “Em cần anh” đã minh chứng rằng: Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là tìm thấy ánh sáng và niềm tin vào điều đáng sống ngay giữa những mất mát hoang tàn nhất.
Sự thăng hoa của tâm hồn
Có những bi kịch đến từ biến động thời cuộc, từ những tréo ngoe của định mệnh mà con người khó lòng xoay chuyển. Nhưng cũng có những bi kịch lại đến từ chính lựa chọn của nhân vật.
Trong 29 anh về, nhân vật Hoài phải chia cuộc đời mình thành hàng trăm tháng sống giống hệt nhau để đủ sức chờ đợi chồng suốt 25 năm. Sự mất trí của bà khi vở kịch hạ màn mang đến niềm xót xa tột cùng, nhưng đó lại là một “bi kịch đẹp”. Sự điên dại ấy chính là lá chắn giúp người phụ nữ thủy chung bảo vệ niềm tin của mình trước sự khắc nghiệt của thời gian. Kết cục đó tuy không vẹn tròn theo cách thông thường nhưng lại mang ý nghĩa thăng hoa về tâm hồn, khi tình yêu đã vượt lên trên mọi giới hạn vật lý.
Trong khi đó, Lạc ở đáy sông lại dẫn dắt người xem đi sâu vào sự cố chấp đẹp đẽ của ông Tư Bờ - người đàn ông dành cả đời lênh đênh trên sông để vớt xác người, mong tìm lại người vợ thất lạc. Khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng về sự phản bội đã bị chôn giấu suốt hai thập kỷ, nỗi hận thù đã có lúc muốn nhấn chìm ông. Tuy nhiên, Tư Bờ đã chọn chữ “buông” để tìm kiếm sự bình an cho chính mình và tương lai của con cái. Sự buông bỏ ở đây không phải là sự dễ dãi hay yếu đuối, mà là sự thăng hoa về tâm hồn, là lúc con người ta đủ bao dung để đồng cảm với cả kẻ đã gây ra đau khổ cho mình.
Nếu bi kịch ở Hoàng Thái Thanh thường mang sắc thái tâm lý xã hội đậm đặc thì trong những tác phẩm của đạo diễn Bùi Quốc Bảo tại sân khấu Thế Giới Trẻ, bi kịch lại đến từ những quyết định tự nhiên nhưng đầy khắc nghiệt của nhân vật.
Anh quan niệm: “Bi kịch không nên đến từ sự áp đặt khiên cưỡng của kịch bản, mà phải xuất phát từ những lựa chọn không dễ dàng của con người vì giá trị mà họ tin tưởng. Trong cuộc sống vật chất hiện nay, lòng tốt đôi khi bị xem là sự khờ dại, thì những nhân vật của tôi lại chọn phần thiệt thòi để giữ gìn giá trị nhân văn đang dần mai một. Kết cục không có hậu đôi khi lại là một thực tế đẹp, bởi nếu lòng tốt không phải trả giá thì ai cũng có thể tử tế. Chính sự đau khổ và đánh đổi ấy làm cho phẩm giá con người trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết”.
Vở Đời Như Ý là một ví dụ điển hình. Nhân vật Hai Đời hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc, nhưng anh đã chọn nhận làm cha của đứa trẻ trong bụng Bé Ba dù bản thân không phải là tác giả. Lựa chọn ấy đẩy anh vào chuỗi ngày cơ cực, bần hàn đến mức sinh bệnh, nhưng giữa bóng tối của số phận, Hai Đời vẫn tìm thấy thứ ánh sáng thiêng liêng từ mái ấm gia đình và niềm hạnh phúc khi chứng kiến những đứa trẻ lớn lên. Đó là một bi kịch hiện thực khốc liệt nhưng lại có sức chữa lành kỳ diệu, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của lòng thiện lương.
Sân khấu 5B cũng có những vở bi kịch ấn tượng.
Diều ơi là bi kịch của người mẹ bị phụ tình rồi sinh con và sống trong ngơ ngẩn, nhưng tình thương ấy không hề giảm sút mà vẫn tha thiết xót xa. Và bà ngoại chính là người mẹ thứ hai của đứa bé, bà dùng sức tàn che chở cho mầm xanh rồi từ từ gục xuống như một tàu lá héo, lặng lẽ tan vào hư không để lại biết bao nước mắt cho khán giả. Tình mẫu tử như sợi dây diều, dù mỏng manh vẫn cố đưa cánh diều bay cao, bay xa. Xem mà thức tỉnh những trái tim để trở về biết yêu thương cha mẹ.
Vở Tình lá diêu bông cũng là bi kịch của sự hy sinh. Người chị thay mẹ cha đã khuất nuôi đàn em khôn lớn, chôn chặt mối tình của mình. Người đàn ông yêu cô gái ấy, hy sinh gánh phần tù tội. Họ xa nhau đến ngày tóc bạc. Nhưng đó chính là chờ nhau, chờ ngày đoàn viên, để thắp lên ngọn đèn giữa thế gian soi chiếu niềm tin vào cuộc đời, vẫn có tình gia đình và tình yêu chân thật, bao dung. Chuyện thì đau, mà kết thúc lại đầy tin yêu.
Điều quan trọng trong tất cả, nhân vật và người xem không mắc kẹt, không bế tắc trong bi kịch mà được chữa lành bởi giá trị nhân văn.
Bùi Quốc Bảo chia sẻ: “Hầu hết các vở bi kịch hiện nay đều hướng tới việc hóa giải những hiểu lầm, buông bỏ thù hận. Dù lấy đi rất nhiều nước mắt nhưng cuối cùng đều để lại một khoảng lặng đầy tính nhân văn, để khán giả phần nào có niềm tin vào lòng tốt và những giá trị thiện lương còn được giữ gìn”.
Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, sân khấu bi kịch vẫn bền bỉ thực hiện sứ mệnh của mình: nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và sự đồng cảm. Những vở diễn “bi nhưng không lụy” chính là nơi trú ngụ cho những tâm hồn cần được chữa lành, nơi con người học được cách nhìn thấy lối thoát sau những tổn thương. Để khi bước ra khỏi rạp hát, người xem không chỉ mang theo nỗi buồn của nhân vật, mà còn mang theo cả một niềm tin sắt đá rằng giữa muôn trùng khổ đau, tình người vẫn là ngọn hải đăng rực sáng nhất, dẫn lối chúng ta vươn tới những giá trị thiện lương bền vững.
HOÀNG KIM
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/san-khau-bi-kich-nhung-khong-bi-luy-3331029.html