Bài 1: Khi lúa tái sinh thay thế lúa chính vụ
Trong nông nghiệp, năng suất, sản lượng lúa gạo được xem là yếu tố quyết định đến lời lãi và lựa chọn của người nông dân. Thế nhưng với nông dân ở các địa phương trọng điểm lúa, như các xã: Lệ Thủy, Lệ Ninh, Cam Hồng…, đó chưa phải là điều khiến họ thực sự hài lòng. Từ lâu, câu chuyện nông dân nơi đây lựa chọn làm lúa tái sinh (LTS) thay vì sản xuất lúa hè-thu chính vụ vẫn luôn là nỗi trăn trở của không ít người.
“Giọt nước tràn ly”
Còn nhớ hơn 10 năm trước, trên vựa lúa “Nhất Đồng Nai, nhì hai huyện” nổi lên cuộc “tranh cãi” giữa LTS (có nơi còn gọi là “lúa chét”) và lúa hè-thu. Câu chuyện bắt đầu từ vựa lúa của huyện Lệ Thủy (cũ)-nơi nhiều địa phương trên địa bàn, bằng quyết tâm của mình đã “giữ chân” được vụ hè-thu ở lại trên đồng đất quê hương, trong khi không ít địa phương vẫn phải “chiều” theo lựa chọn người dân, tiếp tục làm LTS như là một “cứu cánh” cho những cánh đồng.
Và rồi, cây LTS lan dần ra hầu khắp cánh đồng của các địa phương trọng điểm lúa trên địa bàn. Đáng nói, nhiều địa phương bị bắt buộc phải làm LTS “ăn theo” các địa phương khác vì... nạn chuột phá hoại. Có thể khẳng định, cây LTS đã làm nên bao đổi thay tích cực cho những cánh đồng lúa vùng chiêm trũng Lệ Thủy. Bởi, thời điểm đó, trình độ thâm canh còn thấp, hệ thống thủy lợi chưa hoàn thiện, LTS là sự lựa chọn tối ưu cho những vùng đất chỉ canh tác được vụ đông-xuân, thời gian còn lại phải để hoang vì ngập nước.
Nông dân xã Lệ Thủy thu hoạch vụ lúa đông-xuân - Ảnh: C.H
Chỉ đến khi cây LTS gần như phổ biến và thay thế hẳn vụ lúa hè-thu, khiến năng suất sụt giảm mạnh, tổng sản lượng lúa gạo đóng góp xã hội thiếu hụt hàng nghìn tấn, người ta mới bắt đầu giật mình và đưa ra nhiều cảnh báo về sự bất thường này. Có thời điểm, toàn huyện Lệ Thủy (cũ) có đến hơn 8.100ha diện tích LTS, chiếm hơn 97% tổng diện tích sản xuất lúa, nghĩa là hầu hết diện tích sản xuất lúa trên địa bàn đều làm LTS thay vì vụ hè-thu truyền thống. Và giờ đây, LTS đã “đánh gục” và thay thế gần như hoàn toàn vụ lúa hè-thu.
Còn nhớ, những năm đó, để “giữ chân” vụ lúa hè-thu, chính quyền cấp tỉnh, huyện đã phải đưa ra những “mệnh lệnh” hành chính và giao chỉ tiêu diện tích triển khai cho các địa phương, hợp tác xã, bắt buộc từng nông hộ phải thực hiện. Nhưng, người nông dân-những chủ nhân của cánh đồng vẫn lựa chọn LTS.
Nghịch lý năng suất cao nhưng giá cả thấp, đầu tư nhiều nhưng không lợi nhuận khiến nông dân ít mặn mà với ruộng đồng - Ảnh: C.H
Theo giám đốc một hợp tác xã nông nghiệp, nạn chuột di cư chỉ là “giọt nước tràn ly”. Vấn đề chính ở đây là chi phí và lời lãi của người nông dân. Bởi, LTS có thể tránh được lũ, chi phí thấp, lợi nhuận cao hơn làm vụ lúa hè-thu. Lựa chọn LTS là người nông dân đang lựa chọn cái lợi cho mình. Còn năng suất, tổng sản lượng lương thực xã hội giảm, đó chỉ là câu chuyện của xã hội và những nhà quản lý.
Làm sao để người nông dân và giá trị của cộng đồng, xã hội cùng có lợi? Làm sao để người nông dân trở thành những ông chủ thực sự và làm giàu chính đáng trên thửa ruộng của họ, chứ không chỉ “cày sâu, cuốc bẫm” 2 vụ lúa/năm, chỉ để giữ những thửa ruộng nhỏ, manh mún? Đó không còn là câu chuyện của riêng người nông dân nữa.
Thay đổi phương thức tổ chức sản xuất
Đã từng có hàng chục năm dẫn dắt, “chèo lái” Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thượng Phong, xã Lệ Thủy, với ông Võ Văn Khinh, ruộng đồng đã trở thành một phần máu thịt. Ông hiểu người nông dân muốn điều gì từ cái nghiệp “một nắng, hai sương” này. Cho dù có người nói, làm ruộng bây giờ sướng hơn trước, nhưng cách nói đó chỉ hàm ý sự so sánh giữa việc làm ruộng bằng máy móc ngày nay với thuở làm ruộng “tay em ngập dưới bùn, lúa cấy thẳng hàng không” mà thôi.
Bởi, người nông dân vẫn phải chịu những nghịch lý, đó là năng suất cao nhưng giá cả thấp, đầu tư nhiều nhưng không lợi nhuận. Và, chuyện người nông dân lựa chọn LTS thay thế lúa hè-thu cũng là cách để hóa giải những nghịch lý, giảm đầu tư, tăng lợi nhuận khi một mình họ không thể tự quyết để nâng giá trị “đầu ra”.
Nông dân nhiều địa phương vẫn lựa chọn lúa tái sinh thay vì sản xuất vụ lúa hè-thu - Ảnh: Trần Long
Theo ông Khinh, hàng chục năm qua, điều tạo nên sự thay đổi trong đời sống của người nông dân hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy (cũ) là nhờ ruộng đồng. Công cuộc khai hoang vùng đầm lầy phá Hạc Hải đã làm cho những cánh đồng lúa “hai huyện” được mở rộng chưa từng có. Nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, cơ giới hóa vào canh tác, nông dân không còn cảnh “đầu tắt, mặt tối”, lấm lem bùn đất, vất vả như ngày trước. Năng suất lúa cũng không ngừng nâng cao. Tuy nhiên, diện tích đất sản xuất và năng suất lúa cũng đã tới giới hạn.
Một thực tế đáng trăn trở nữa là, nông dân không còn mặn mà với ruộng đồng, vì nghề nông không phải là nguồn thu nhập chính. Một ngày làm công ở nông thôn ngày nay, mỗi người cũng “giắt túi” từ 200-300 nghìn đồng. Một đời làm nông là để có hạt lúa “chắc dạ”, để tính thêm phương kế làm ăn. Chỉ là vì người ta buộc phải chọn cách này thay vì làm cách khác để thích nghi, trang trải cho gánh nặng mưu sinh.
“Về lâu dài, cùng với việc thực hiện các phương thức canh tác hiện đại, cần phải thay đổi căn bản trong tổ chức mô hình sản xuất. Ruộng đồng không chỉ là nguồn lực tư liệu sản xuất của người nông dân, mà còn là “túi lương thực” của xã hội. Và người nông dân là những người làm ra túi lương thực đó. Nhất định không thể để nông dân “lạc lõng” ngay trên ruộng đồng của mình”, ông Khinh trăn trở.
Thế nhưng, để thay đổi tập quán sản xuất vốn đã định hình nên nền nông nghiệp truyền thống này không phải là điều dễ dàng, nếu như chính quyền và các đơn vị liên quan không có kế hoạch, chính sách khuyến khích và hỗ trợ sát sườn hơn.
Dương Công Hợp
>>> Bài 2: Từ những cánh đồng “3 trong 1”