Đồng chí Vũ Kỳ, người từng có thời gian rất dài làm thư ký cho Bác Hồ, kể lại: "Sáng sớm ngày 19-5-1948, chúng tôi chờ cho Bác ngồi vào bàn làm việc mới tập hợp nhau lại và kéo đến chúc mừng sinh nhật Bác. Một đồng chí cầm bó hoa rừng thay mặt anh em chúc mừng Bác mạnh khỏe, sống lâu. Bác rơm rớm nước mắt: "Cảm ơn các chú!". Rồi Bác bảo chúng tôi: "Các chú đem bó hoa này đặt lên mộ đồng chí Lộc". Một việc hoàn toàn bất ngờ với chúng tôi.
Tiếp đó, Bác kể cho chúng tôi về một tấm gương trung thành với Đảng. Đồng chí Lộc đi theo phục vụ Bác từ hồi còn ở Thái Lan, lại cùng Bác từ Trung Quốc trở về Pác Bó (Cao Bằng). Một người đảng viên Đảng phân công gì thì làm tròn nhiệm vụ, không phàn nàn một tiếng. Chúng tôi ai cũng chảy nước mắt. Anh Lộc mới được chuyển đến nấu ăn cho Bác và chúng tôi, vừa mất ngày 3-5 vừa rồi. Tuy nhiều tuổi hơn chúng tôi, nhưng anh lúc nào cũng vui vẻ, không bao giờ nói đến khó khăn, vất vả. Thế là "lễ mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh" năm ấy, Bác và cả cơ quan lại dành tình cảm để tưởng nhớ đồng chí Lộc, một tấm gương trung thành, tận tụy với Đảng"(1).
Bác Hồ tiếp và nói chuyện với đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra thăm miền Bắc từ ngày 28-2 đến 20-3-1969. Ảnh: TƯ LIỆU TTXVN
Một mẩu chuyện làm chúng ta cảm động. Một đồng chí đi theo Bác Hồ, theo Đảng từ rất sớm, nhiệm vụ nào cũng tận tụy, khó khăn nào cũng vượt qua, công việc được giao tuy không quá lớn lao nhưng rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe của Bác Hồ và nhiều cán bộ của Đảng… Tấm gương đó hẳn thời nào cũng cần và luôn có tác động truyền cảm hứng đến người khác. Cho nên không chỉ Bác Hồ mà nhiều đồng chí công tác gần gũi với Bác, quen thuộc với đồng chí Lộc đều quý mến đồng chí. Vì vậy, khi đồng chí qua đời, mọi người đều thương tiếc.
Song, chúng ta còn cảm động hơn với tấm lòng của Bác Hồ đối với đồng chí Lộc. Mọi người đều biết Bác Hồ là người sống rất chan hòa và tình cảm. Khi còn hoạt động bí mật, Bác Hồ vẫn luôn đối xử tôn trọng, chân thành, thân ái với nhiều đồng chí trẻ tuổi hơn, kinh nghiệm công tác ít hơn, sẵn sàng chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình, chứ không thể hiện thái độ bề trên. Sau này, khi trở thành lãnh tụ của Đảng, là người đứng đầu Nhà nước, Người vẫn không tỏ ra quan cách, xa cách với mọi người, dù là cán bộ phục vụ, cảnh vệ. Cho nên, với một đồng chí đã gắn bó suốt 20 năm, Người vô cùng quý mến và công khai thể hiện tình cảm ấy với mọi người cũng là cách Người đang nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải sống có nghĩa, có tình.
(1) Vũ Kỳ, "Truyện kể về Bác Hồ, những chặng đường trường kỳ kháng chiến" (Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật, in lần thứ hai, 2015, tr.108-109).
Nguyễn Minh Hải