Tranh: ĐỖ HỮU KHÔI
Lá và trăng
Lá khuất sau vòm lá
Lá bị lá che đi
Trăng khuất sau vòm lá
Cũng chẳng vướng bận gì
Trăng đầu non cuối bể
Vẫn một điệu lâm ly
Lá phía này phía khác
Mùa Xuân lá rầm rì
Người tóc xanh chuyển bạc
Nhìn trăng lá thầm thì
Lòng bỗng ngân khúc hát
Mùa tiếp mùa thiên di.
Tác giả TRẦN HOÀNG NHÂN
***
Và tình yêu Xuân đầy
Sáng lặng nhìn hồ nước
Lao xao thì đã đằm
Còn mây trời trong khiết
Vài bông súng đầu năm
Có khi mắt còn nhớ
Có khi hồn còn bay
Có khi xanh còn vọng
Có khi lá còn đầy
Ngồi chơi với hồ nước
Đếm bóng chim qua trời
Nước không giữ ngày tháng
Nước trong từ đáy soi
Tác giả PHAN TRUNG THÀNH
Tranh: ĐỖ HỮU KHÔI
***
Lục bát về quê nhà
1-
Quê nhà nhớ một ngọn dưa
Mẹ kho với cá, cá vừa vớt ao
Ngoài trời một trận mưa rào
Lúa chiêm lấp ló, cào cào bay cao
2-
Ngày xưa bắt cáy ngoài đồng
Bà cho vào vại phơi chừng dăm hôm
Rau lang cháu hái ngoài vườn
Chấm với mắm cáy bát cơm thòm thèm
Sau này khi cháu lớn lên
Nhớ tay bà xới cháu thêm bát đầy...
3-
Dù đi khắp bốn phương trời
Vẫn nhớ ngọn muống bò ngoài bờ ao
Dù đi tận đẩu tận đâu
Vẫn nhớ giếng nước cái gầu nằm bên...
4-
Nỡ nào "cắt nửa vầng trăng"
Nỡ nào lại chặt nhỡ nhàng câu thơ
Đêm qua trên cánh đồng xưa
Có người tát nước, trăng mờ nghiêng soi...
"Có lần em giận hờn tôi"
Lời trách ngày ấy suốt đời đa mang…
5-
Chị tôi đi lấy chồng xa
Tầm xuân vườn cũ nở hoa tưng bừng
Bà tôi trầu thắm môi son
"Ừ bà gắng sống, bế con chị mày..."
6-
Thứ nhất sợ kẻ có bùa
Thứ nhì sợ kẻ quê mùa hát hay
Ba đồng một mớ trầu cay
Hát hay mà lại lông mày nét ngang
Để ta nhớ lá diêu bông
Để ta đi nhớ người không nhớ mình
7-
Chị rằng thơ của em hay
Có cua có cáy luống khoai, cánh đồng
Em rằng tập viết đôi dòng
Để tặng các chị nặng lòng nhớ quê
Nhớ quê chị nhớ đường về
Mâm cơm, chiếu trải đầu hè ánh trăng…
Tác giả CHÂU LA VIỆT