Sáp nhập đại học - bước đi đầu tiên của cuộc chấn hưng giáo dục đại học trong Kỷ nguyên mới

Sáp nhập đại học - bước đi đầu tiên của cuộc chấn hưng giáo dục đại học trong Kỷ nguyên mới
9 giờ trướcBài gốc
Sáp nhập không phải là hợp nhất cơ học qua một quyết định hành chính, sắp xếp lại không phải là nhằm giảm số lượng cơ sở đào tạo như một phép trừ số học. Và, việc sáp nhập cũng chỉ là bước đi đầu tiên trong công cuộc chấn hưng giáo dục đại học (GDĐH) nước nhà trong Kỷ nguyên mới.
Cuộc cách mạng với nền giáo dục đại học
Sáp nhập, sắp xếp lại hệ thống các trường đại học không chỉ là yêu cầu về giáo dục, mà là giải pháp chiến lược, là một quyết định chính trị gắn với tương lai đất nước, nhằm đến việc không ngừng nâng cao hiệu năng, hiệu lực quản trị đại học, chất lượng và hiệu quả GDĐH, vị thế quốc tế của GDĐH Việt Nam, thông qua các chỉ số như tối ưu hóa nguồn lực, thu hút nhân tài trong và ngoài nước, gắn chặt hơn nữa giữa đào tạo, NCKH để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người học, của xã hội; gắn chặt liên kết giữa đại học – doanh nghiệp – viện nghiên cứu, hội nhập sâu rộng hơn GDĐH Việt Nam với GDĐH thế giới; hình thành những đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa chức năng có quy mô lớn, có năng lực nghiên cứu – đào tạo vừa chuyên sâu vừa liên ngành và đa ngành mạnh, ngang tầm các nhiệm vụ chính trị của đất nước, mang vị thế và tầm vóc thời đại.
Do đó, việc sáp nhập, tổ chức lại các trường đại học trên tinh thần kế thừa truyền thống, phát huy tinh hoa mà các thế hệ trước đã dày công vun đắp, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, thực sự là một cuộc cách mạng, có lẽ chỉ đứng sau việc sáp nhập đơn vị hành chính.
Con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại. Con đường phát triển của GDĐH Việt Nam càng phải thể hiện sâu sắc hơn, toàn diện hơn thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải quốc tế hóa về đào tạo xoay quanh 3 trụ cột “Học tập - Học hành - Học hỏi” với tinh hoa văn hóa và đỉnh cao trí tuệ của nhân loại; NCKH và phát triển công nghệ; Quản trị đại học. Việc “quốc tế hóa” càng sớm càng tốt, càng sâu sắc và toàn diện sớm ngày nào thì càng ích nước lợi dân ngày ấy.
Việc sáp nhập các trường đại học để hình thành các đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa chức năng quy mô lớn sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt về nguồn lực, thương hiệu và chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, những lợi thế đó chỉ có thể phát huy khi đi kèm là một cơ chế quản trị hiện đại, minh bạch và thực sự tôn trọng quyền tự chủ học thuật.
Sinh viên Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VNU
Phải lấy lợi ích quốc gia làm tối thượng
Với tinh thần “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế”; việc sáp nhập cần cân nhắc, xem xét cẩn trọng và thấu đáo thêm mấy vấn đề sau:
Thứ nhất, cùng với việc quán triệt sâu sắc và nhận thức đầy đủ để đưa các Nghị quyết thuộc “bộ Tứ trụ cột” và Nghị quyết số 71-NQ/TW thành sức mạnh vật chất trên thực tiễn, việc sáp nhập cần được xem xét thấu tình đạt lý, quan tâm đầy đủ đến các yếu tố như lĩnh vực đào tạo, năng lực nghiên cứu và đào tạo, quy mô và hiệu quả hoạt động, chiến lược quốc gia về GDĐH, chiến lược quốc gia về KH&CN; sự đồng thuận xã hội và cơ chế quản trị phù hợp, hài hòa giữa chuẩn quốc tế và điều kiện Việt Nam, đặt người học làm trung tâm, bảo vệ quyền lợi cán bộ viên chức và người lao động, bảo vệ và nâng tầm tài sản công, huy động và phân bổ nguồn lực tốt hơn,...
Thứ hai, khi sáp nhập, tuân thủ nguyên tắc “tuân thủ hoặc giải trình”, nghĩa là các trường chấp thuận sự sắp xếp của nhà nước, vì sắp xếp như vậy là hợp lý, là tối ưu; hoặc là giải trình, nếu thấy chưa hợp lý, nên sáp nhập như thế này, như thế kia thì hợp tình hợp lý hơn, phải lấy lợi ích quốc gia làm tối thượng, loại bỏ tư tưởng cục bộ hẹp hòi, bè phái và lợi ích nhóm (nếu có). Trên cơ sở đó tổ chức lại các Đại học Quốc gia theo mô hình Đại học Tổng hợp danh tiếng một thời.
Sáp nhập đại học cần tôn trọng lịch sử, kế thừa có chọn lọc khi sáp nhập; Tham khảo mô hình hệ thống các trường đại học của các nước phát triển, một trường đại học thường có nhiều cơ sở, phân hiệu hay campuses (như hệ thống trường đại học của bang California-UC có 9 trường thành viên). Với nước ta, một trường đại học nên có 3 phân hiệu đặt ở 3 miền của đất nước; cũng có những trường do đặc thù nghề nghiệp nên có thể có phân hiệu, cơ sở hay trạm, trại nghiên cứu ở các vùng sinh thái khác nhau, phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi mà họ đang theo đuổi.
Thứ ba, tạo một “sân chơi” bình đẳng, công bằng, minh bạch, khách quan thông qua cơ chế đầu tư công. Nhà nước đầu tư cho các Trường thông qua KPIs mà cơ sở giáo dục cống hiến cho xã hội và các nhiệm vụ mà nhà nước giao, đặt hàng, theo giai đoạn từng 5 năm một.
Hệ thống giáo dục đại học và quản trị đại học cần được tổ chức và vận hành theo cơ chế cận thị trường, nghĩa là tuân theo cơ chế thị trường nhưng không bị “thị trường hóa tuyệt đối” mà cần có sự điều tiết của Nhà nước, sự giám sát của xã hội để giảm thiểu tối đa sự bất bình đẳng giữa các vùng miền, khả năng kinh tế… bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục đại học cho mọi người.
Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. .Ảnh: HUST
Thứ tư, sáp nhập, không có nghĩa là chỉ có dấu cộng, mà cũng có thể sẽ có dấu chia; cần phải coi việc chia tách một trường đại học nào đó thành các “mảng” để sáp nhập vào các trường phù hợp khác là sự “hy sinh cần thiết” để làm cả hệ thống lớn mạnh lên, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.
Việc duy trì các trường đại học vùng hiện có và mở thêm các trường đại học vùng mới. Việt Nam có khái niệm “đại học vùng” bên cạnh Đại học Quốc gia, các trường đại học chuyên ngành và các trường đại học địa phương; với mục tiêu là tập trung các cơ sở giáo dục đại học và trung tâm nghiên cứu thành các cụm đại học mạnh ở các vùng địa lý, tạo ra sức mạnh tổng hợp cho giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của một khu vực cụ thể.
Nên thành lập lại các trường Đại học Tổng hợp. Trước mắt, nên có ít nhất 2 trường Đại học Tổng hợp ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, xem xét hình thành thêm 1 trường Đại học Tổng hợp nữa cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đóng ở Đà Nẵng. Các trường Đại học Tổng hợp này sẽ phải tự khẳng định vị thế và tầm vóc của họ qua KPIs để cống hiến cho đất nước, cho tiến bộ của nhân loại.
Giao quyền tự chủ thực sự và toàn diện cho giáo dục đại học; Tự chủ cũng không có nghĩa là “tự do” theo cách hiểu muốn làm gì thì làm, mà cần tuân thủ nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm giải trình, nhà trường tự điều hành các hoạt động, tự quản trị, không vi phạm các quy định của pháp luật nhà nước về GDĐH.
Sáp nhập và sắp xếp lại hệ thống các trường đại học là một quyết định đúng đắn và hết sức cần thiết; việc sáp nhập ấy cần dựa trên nguyên tắc quán triệt sâu sắc và đầy đủ các Nghị quyết của đảng thuộc “bộ Tứ trụ cột” và Nghị quyết 71-NQ/TW, đồng thời phải đảm bảo minh bạch, tự chủ, và trách nhiệm xã hội để có được các đại học lớn sánh vai với các đại học lừng danh trên thế giới, giữ vai trò dẫn dắt sự phát triển của đất nước trong Kỷ nguyên mới.
GS.TS NGND Trần Đức Viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/sap-nhap-dai-hoc-buoc-di-dau-tien-cua-cuoc-chan-hung-giao-duc-dai-hoc-trong-ky-nguyen-moi-10390953.html