Sau 19 năm, một lễ hội dân gian được khôi phục lại ở Phú Thọ: Sức sống mới từ sự trao truyền thế hệ

Sau 19 năm, một lễ hội dân gian được khôi phục lại ở Phú Thọ: Sức sống mới từ sự trao truyền thế hệ
3 giờ trướcBài gốc
Lễ hội rước ông Khiu, bà Khiu. Hình ảnh: Tùng Vy/Page Phú Thọ 24h
Ngày 28/2/2026 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), vùng đất cổ Hy Cương (thành phố Việt Trì, Phú Thọ) như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Tiếng trống hội rộn rã, sắc cờ ngũ sắc rợp trời đánh dấu sự trở lại đầy xúc động của Lễ hội rước ông Khiu, bà Khiu sau 19 năm gián đoạn. Đây không chỉ là việc khôi phục một nghi lễ, mà là sự hồi sinh của một mạch ngầm văn hóa đã âm thầm chảy trong lòng dân gian suốt hàng thế kỷ.
Lễ hội rước Ông Khiu - Bà Khiu ở Hy Cương là lễ rước kiệu truyền thống nhằm tưởng nhớ tiền nhân, cầu bình an và mùa màng thuận lợi. Video: Đ.Tr
Lễ hội rước ông Khiu, bà Khiu: Cội nguồn từ vùng đất phát tích thời dựng nước
Lễ hội rước ông Khiu, bà Khiu vốn có lịch sử gắn liền với làng cổ Gia Ninh - nơi được xem là "bộ chủ chốt" từ thời các Vua Hùng dựng nước. Mang đậm dấu ấn của tín ngưỡng phồn thực nông nghiệp, lễ hội là tiếng lòng, là ước nguyện cháy bỏng của cha ông về một mùa màng bội thu, sự sinh sôi nảy nở của vạn vật và con người trên mảnh đất trung du.
Hành trình đưa lễ hội trở lại không hề đơn giản. Đó là kết quả của sự thận trọng và khoa học, dựa trên những tư liệu lịch sử quý giá và sự tham vấn tâm huyết từ các nhà nghiên cứu. Xã Hy Cương đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, lắng nghe từng lời kể của các bậc cao niên để đảm bảo rằng, mỗi nhịp trống, mỗi bước đi trong đoàn rước đều giữ trọn được cái "thần" của cổ tục truyền thống.
Những nghi thức độc đáo và tiêu chuẩn khắt khe
Sức hấp dẫn của lễ hội nằm ở những quy định nghiêm ngặt, chứa đựng triết lý nhân sinh sâu sắc.
- Ông Khiu: Phải là cụ cao niên trên 60 tuổi, giữ vai trò Chủ tế. Người được chọn phải hội tụ đủ đức độ, "vợ chồng song toàn", gia đình nền nếp và không vướng tang chế - biểu tượng cho sự viên mãn và bình an.
- Bà Khiu: Một nét chấm phá thú vị là vai diễn này do một thiếu niên nam (từ 13-16 tuổi) đóng giả. Danh tính của "Bà Khiu" được giữ kín tuyệt đối, khuôn mặt che sau lớp khăn đỏ huyền bí. Sau lễ rước, nhân vật này được đưa xuống chuồng trâu để thay trang phục nhằm mục đích "giữ vía" theo phong tục xưa.
- Ông Giải: Hình ảnh ba "ông Giải" dài từ 7-9m, kết bằng tre bánh tẻ và trang trí rực rỡ với các biểu tượng tôm, cá, rùa, gợi nhắc về nguồn cội sông nước và sự trù phú của lộc trời.
Ông Khiu ngồi trên kiệu rước. Hình ảnh: Đ.Tr
Cao trào trên giàn Khiu: Khi túi lộc bay vào lòng dân
Linh hồn của lễ hội hội tụ tại giàn Khiu - một sàn gỗ cao vút giữa trời. Giây phút ông Khiu thực hiện bài khấn cầu cho dân làng có "nơm úp cá, giá đựng xôi", hàng nghìn tiếng hú đồng thanh vang lên tạo nên một không gian linh thiêng, gắn kết lạ kỳ giữa con người và thần linh.
Điểm nhấn khiến không khí trở nên náo nhiệt nhất chính là nghi thức tung túi lộc. Những túi ngũ cốc và chiếc bánh chưng dài 40cm được tung xuống trong sự hân hoan của dòng người. Mỗi người dân, du khách xô nhau "cướp lộc" không phải vì giá trị vật chất, mà vì niềm tin sắt đá rằng: Ai chạm được vào lộc thần sẽ có một năm ấm no, hạnh phúc.
Bà Khiu đội nón, trùm khăn. Hình ảnh: Đ.Tr
Việc khôi phục lễ hội thể hiện quyết tâm của chính quyền và nhân dân trong việc gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa cốt lõi và bản sắc truyền thống của địa phương không bị mai một. Hình ảnh: Đ.Tr
Những "quả phết" bay lên giữa bầu trời Đất Tổ
Cùng chung mạch nguồn cảm xúc đó, mùa Xuân năm 2026 cũng chứng kiến một thời khắc lịch sử tại xã Hiền Quan (huyện Tam Nông). Sau 7 năm "day dứt" tạm dừng phần hội (từ năm 2019), quả phết đỏ rực đã lại chính thức bay lên giữa bầu trời trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào của người dân địa phương.
Kể từ năm 2019, do những bất cập về an ninh và trật tự, phần hội cướp Phết đã bị tạm dừng tổ chức, khiến không ít người dân và du khách cảm thấy "day dứt" và tiếc nuối mỗi dịp Xuân về. Lễ hội Phết Hiền Quan Xuân Bính Ngọ 2026 đã chứng kiến quả phết bay lên.
Hành trình khôi phục đầy bản lĩnh
Để có được khoảnh khắc quả phết "bay lên" vào ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ, chính quyền và nhân dân đã trải qua một quá trình chuẩn bị vô cùng bài bản. Từ cuộc hội thảo khoa học tháng 12/2024 đến việc xây dựng lại kịch bản văn minh, an toàn, tất cả đều hướng tới mục tiêu: Tổ chức hội "đúng phép nước, hợp lòng dân".
Khi tinh thần thượng võ thăng hoa
Sau các nghi lễ rước kiệu trang nghiêm, không khí tại sân đền Hiền Quan nén lại trong sự hồi hộp. Khi ông thủ Phết đọc xong bài hò và tung quả Phết xuống hố, cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Tiếng "cốp, cốp" của đòn phết va vào nhau hòa cùng tiếng reo hò tạo nên một khung cảnh hào hùng. Quả phết đỏ thắm bay lên từ "Lò Phết" không chỉ là tín hiệu của may mắn, thịnh vượng mà còn là biểu tượng cho sức mạnh của sự đồng lòng giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hiền Quan.
Hình ảnh: Đ.Tr
Lễ hội dân gian: Nhịp cầu nối quá khứ và tương lai
Sự trở lại của các lễ hội năm nay một lần nữa minh chứng cho sự đa dạng và sức sống mãnh liệt của tín ngưỡng phồn thực tại vùng Đất Tổ. Đây là nơi mà mỗi biểu tượng, mỗi nghi thức đều soi bóng ước vọng sâu sắc về sự sinh sôi và thịnh vượng của cộng đồng.
Nếu như ở lễ rước ông Khiu, bà Khiu, niềm tin vào sự phồn vinh được gửi gắm qua hình ảnh túi lộc chứa ngũ cốc (đỗ, gạo, ngô, muối...) và chiếc bánh chưng khổng lồ, thì tại Hiền Quan, sức sống ấy lại kết tinh trong quả phết đỏ rực - vật linh mang theo "lộc trời" mà bất cứ ai cũng khao khát chạm tay tới để cầu mong một năm đại cát.
Nét phong phú của dải đất này còn mở rộng sang các cổ tục độc đáo khác: từ nghi lễ rước ông Giải bằng tre dài tới 9m cầu mong thủy lộc, đến tục hú cờ tái hiện tích Công chúa Ngọc Hoa chuyển dạ sinh con - một biểu tượng thiêng liêng về duy trì nòi giống.
Điều đáng quý nhất trong mùa lễ hội năm nay chính là sự xuất hiện của những gương mặt trẻ. Những học sinh phổ thông trong trang phục truyền thống hăng hái múa lân, đánh sênh tiền hay khiêng kiệu đã thổi vào hội làng một luồng sinh khí mới.
Việc vai Bà Khiu - một vị trí tâm linh quan trọng được trao cho các thiếu niên nam chính là minh chứng cho sự tin tưởng và tiếp nối thế hệ. Di sản không còn nằm trong bảo tàng, nó đang sống, đang thở và đang được nuôi dưỡng bởi đôi tay của những người trẻ.
Việc khôi phục lễ hội là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và giáo dục lòng tự hào về cội nguồn thời đại Hùng Vương.
Khép lại mùa hội, những nụ cười rạng rỡ của người trẻ bên cạnh ánh mắt tự hào của các bậc cao niên chính là bảo chứng chắc chắn nhất: Bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ sẽ mãi trường tồn, tựa như mạch ngầm linh thiêng chẳng bao giờ cạn.
Đỗ Tho - Đỗ Trang
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/sau-19-nam-mot-le-hoi-dan-gian-duoc-khoi-phuc-lai-o-phu-tho-suc-song-moi-tu-su-trao-truyen-the-he-179260228175817502.htm