Sau 5 năm kết hôn, tôi choáng váng khi người chồng tử tế như biến thành người khác

Sau 5 năm kết hôn, tôi choáng váng khi người chồng tử tế như biến thành người khác
2 ngày trướcBài gốc
Khi tình yêu không còn đủ để níu giữ
Tôi và chồng đã kết hôn được 7 năm. Suốt 5 năm đầu, chúng tôi chọn kế hoạch hóa gia đình vì còn đang cùng nhau học tập và gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài. Hai năm trước, chúng tôi quyết định về nước sinh sống và lập nghiệp, và hiện tại, chúng tôi có một bé trai gần 2 tuổi.
Nhớ lại những năm đầu, anh ấy là một người chồng khiến tôi vô cùng tự hào. Tôi thường nói với mọi người rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Không chỉ về kinh tế, vì tôi vốn là người sống trọng tình cảm hơn, anh rất mực yêu thương, chiều chuộng, tâm lý, và chu đáo. Anh không hút thuốc, cờ bạc, và hạn chế nhậu nhẹt. Nói chung, gần như không có điểm nào để chê cả.
Vậy mà từ ngày về nước đến nay, chúng tôi đã xảy ra rất nhiều cuộc tranh cãi kịch liệt do những quan điểm sống khác biệt. Những gì anh gây ra mang đến cho tôi toàn là bất ngờ và cú sốc, vì tôi chưa từng nghĩ chồng mình có thể làm những chuyện đó, có thể cư xử và hành động như vậy. Chúng tôi cũng nhiều lần đứng trên bờ vực ly hôn. Nhưng nghĩ đến đứa con nhỏ và gia đình hai bên, chúng tôi lại cố gắng cho nhau thêm một cơ hội.
Ảnh minh họa
Sự thay đổi khó chấp nhận
Tuy nhiên, càng ngày tôi càng cảm thấy không thể chấp nhận được. Kể ra thì dài lắm, nhưng anh đã trở thành một con người rất khác: cục súc, hèn mọn, vô tâm, nhậu nhẹt, chơi bời... Tôi không rõ đây là do anh thay đổi, hay đó chính là bản chất thật mà trước đây không lộ ra.
Tôi biết bản thân mình là người khá cầu toàn và khó tính. Tôi đã phải đi khám tâm lý khi bị trầm cảm sau sinh. Sau một thời gian dùng thuốc và được bác sĩ tâm lý gỡ rối, tôi đã cố gắng thay đổi rất nhiều.
Những gì người ngoài nhìn vào và đánh giá thì chồng tôi là một người ngoan hiền, thương vợ thương con, còn tôi là một đứa đanh đá, khó nết. Nhưng những gì tôi trải qua lại không phải như vậy. Tôi nhận ra anh ấy là một người rất nguy hiểm, nhất là lúc có men rượu vào. Anh trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh có thể nói ra những lời tục tĩu hay sỉ nhục mà không hề nghĩ ngợi, như thể bản thân anh là nhất, mọi thứ đều không quan trọng, kể cả vợ con. Những lúc như thế, nếu tôi không nhịn thì nhà cửa sẽ tan nát. Nhưng không ai nhìn thấy cả. Họ chỉ biết, nếu có cãi nhau thì là do tôi.
Nỗi đau tích tụ và sự lạnh nhạt
Rất nhiều câu chuyện đã xảy ra khiến lòng tôi nguội lạnh đi rất nhiều. Đó là những đêm anh không về hoặc về muộn, con ốm vợ ốm cũng không quan tâm chỉ vì đang giận vợ. Là những lần anh gây ra chuyện khiến tôi không ngờ tới, và cả những lần anh nói những câu xúc phạm mà tôi không thể nào quên được.
Ban đầu, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, chỉ biết tiêu cực rồi ôm con khóc. Nhưng hiện tại, tôi thấy mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vì tôi biết anh sẽ chẳng thể thay đổi được như anh đã hứa. Tôi càng hy vọng thì lại càng thất vọng.
Có những chuyện cãi nhau chẳng phải do ai đúng ai sai, mà do quan điểm và suy nghĩ của chúng tôi đều khác nhau. Anh thì chỉ cần cuộc sống bình bình, tháng mười triệu. Tôi mong muốn cho con một cuộc sống đầy đủ, tốt hơn như vậy. Không phải là giàu, nhưng ít nhất không để con thiếu thốn. Anh muốn làm việc ở quê, làm công nhân cũng được. Còn tôi muốn làm việc ở nơi có cơ hội phát triển nhiều hơn. Dù sao tôi cũng không muốn bỏ phí những năm tháng miệt mài đèn sách. Tôi thì muốn anh hạn chế nhậu nhẹt, đừng để say đến mức thần trí điên loạn như vậy. Nhưng anh thì muốn tôi phải chấp nhận điều đó, vì với đàn ông, rượu quá chén là điều khó tránh khỏi. Và rất nhiều các quan điểm bất đồng khác...
Giằng xé giữa tự do và trách nhiệm
Giờ đây, tôi rất muốn được tự do. Những tháng gần đây, tôi đang trong trạng thái cảm xúc "chỉ cần con". Còn chồng đi đâu làm gì tôi cũng không còn quan tâm nữa. Một người sống trọng tình cảm như tôi, thực sự không muốn sống một cuộc sống lạnh nhạt như thế này. Nhưng tôi rất thương con nếu gia đình tan vỡ, thương bố mẹ bị người ngoài nói đến tai. Tôi trăn trở rất nhiều.
Chính anh là người nói lời dừng lại, và lòng tự trọng của tôi càng không cho phép tôi tiếp tục. Tôi phải làm sao đây? Không ngoại tình, không đánh đập, mà lại ly hôn ư? Tôi thực sự đắn đo quá. Nhưng cũng không biết còn lý do gì có thể níu kéo được cuộc hôn nhân này trừ con. Nếu cứ sống như này đến hết đời, tôi thực sự không chịu nổi. Lòng tôi đang nặng trĩu...
B.Liên
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/sau-5-nam-ket-hon-toi-choang-vang-khi-nguoi-chong-tu-te-nhu-bien-thanh-nguoi-khac-172250601120337594.htm