Ngày tôi gặp cô ấy, tưởng chừng cuộc đời mình sẽ sang một trang mới tốt đẹp hơn nhưng không ngờ, đó là chuỗi ngày đen tối tiếp diễn. Cô ấy xinh đẹp, dáng người cao ráo, mảnh khảnh, ăn nói dễ nghe và có chút cá tính khiến tôi bị cuốn hút.
Tôi đã nghĩ mình nhất định phải tán đổ cô gái này, mà không hay khi đó cô ấy đang yêu người khác. Tôi xin số điện thoại, thường xuyên nhắn tin, hẹn cô ấy đi uống cà phê.
Để tán đổ được nàng, tôi còn tiếp cận mẹ cô ấy. Khi biết bố mẹ cô ấy ly hôn từ lâu, bao năm nay bạn gái ở với mẹ, tôi càng cảm thông và thương xót.
Tôi thất vọng về người vợ mình hết lòng yêu thương. Ảnh minh họa: PX
Những ngày tháng ấy, tôi quan tâm gia đình bạn gái, thường xuyên mua quà thăm hỏi gia đình. Và rồi, chúng tôi thực sự có những buổi hẹn riêng vui vẻ và lãng mạn.
Một đêm định mệnh khi cả hai đã ngà ngà say, tôi đưa cô ấy vào khách sạn nghỉ và chuyện gì đến cũng đến. Sau lần đó, cô ấy khóc nhiều và không lâu thì thông báo có thai. Tôi vui và chấp nhận làm đám cưới nhưng cô ấy buồn và muốn bỏ đứa bé.
Nhiều lần tôi động viên, bạn gái mới chịu giữ lại đứa bé và chúng tôi làm đám cưới khi cái thai trong bụng cô ấy được hơn 2 tháng.
Vốn là gia đình gia giáo, coi trọng đạo đức người con gái nên khi biết con dâu tương lai có bầu, bố mẹ tôi rất không hài lòng. Chỉ là tôi kiên quyết cưới người mình yêu khiến bố mẹ không thể thay đổi được.
Cuộc sống đang êm đềm thì sóng gió ập đến. Một lần phát hiện con dâu bụng mang dạ chửa còn đi hộp đêm, uống rượu, nhảy nhót, bố mẹ tôi tức giận. Bố mẹ nói tôi không biết quản vợ, không chọn kỹ nên lấy phải “dân chơi”.
Chuyện thông gia ly hôn từ lâu vốn đã là rào cản, khiến bố mẹ tôi suy nghĩ nhiều. Lần này, vợ tôi làm sai càng khiến bố mẹ giận hơn. Tôi nói vợ nhiều, cấm cô ấy đi chơi như vậy mà không xin phép. Mẹ vợ biết tin, gọi cho tôi mắng té tát.
Trong lúc đôi co, tôi có nói vài lời rằng gia đình mình gia giáo, bố mẹ không chấp nhận con dâu như vậy.
Mẹ vợ càng nổi đóa. Bà mắng tôi, chửi rửa tôi, nói tôi may mắn mới lấy được con gái bà. Vì con gái bà là "hot girl", xinh đẹp, vì lầm lỡ mang bầu nên mới chấp nhận lấy tôi và tôi có phúc mới cưới được con gái bà.
Bà nói vợ tôi yêu tha thiết một gã giám đốc, nhiều tiền lắm của. Nếu không vì tôi, vì cái thai có lẽ bà đã là mẹ vợ của giám đốc, chứ không phải chịu cảnh bị thông gia khinh miệt, coi thường.
Bà còn nói con gái mình từ ngày lấy tôi thì toàn về nhà mẹ đẻ khóc lóc vì không quên được người yêu cũ. Bà nói tôi phải biết điều vì vợ đã từ bỏ nhiều thứ để vào làm dâu gia đình tôi.
Những lời nói của mẹ vợ động tới tự ái của tôi. Tôi cũng là trưởng phòng, gia đình gia giáo, chưa để vợ thiếu thốn, thiệt thòi thứ gì. Tôi chỉ muốn vợ giữ đạo làm dâu, làm vợ, không hề khắt khe với cô ấy.
Nhưng nếu kết hôn với tôi là nỗi đau đớn của cô ấy và còn nhớ người yêu cũ thì tôi không cho phép mình ở bên một người phụ nữ như vậy.
Không dám tin mọi chuyện mẹ vợ nói là thật, tôi mang cơn tức giận về tra khảo vợ. Thật không ngờ, khi vừa nhắc đến tên người yêu cũ của vợ, cô ấy bật khóc nức nở và nói mình luôn sống trong tội lỗi vì đã phản bội anh ta.
Tim tôi thắt lại, đau đớn vô cùng. Người phụ nữ tôi yêu lại say đắm người đàn ông khác, lấy tôi vì "sự cố". Tôi cảm thấy mình là kẻ thua cuộc, nhục nhã ê chề. Vậy mà tôi lại tưởng mình là người chiến thắng trong cuộc hôn nhân này.
Thời điểm mâu thuẫn xảy ra, chúng tôi vừa kết hôn được 5 tháng. Và đúng từ hôm đó, tôi tuyên bố sẽ không động vào người vợ. Tôi cũng kiên quyết, đợi vợ sinh con xong, con được 3 tuổi, chúng tôi sẽ ly hôn.
Trong thời gian ấy, tôi cũng để cho vợ tự do yêu đương, quay lại với người yêu cũ nếu cô ấy muốn. Tôi cũng sẽ sống cuộc sống của riêng mình.
Ai cũng nói tôi vô tình, phũ phàng. Nhưng tôi yêu, hy sinh vì người mình yêu nên càng tổn thương khi biết sự thật. Tôi không chấp nhận một cuộc hôn nhân chắp vá, càng không chấp nhận người vợ mà trong lòng luôn có người đàn ông khác.
Độc giả giấu tên