Sau cơn mưa

Sau cơn mưa
18 giờ trướcBài gốc
Ca trực của Thiếu tá Đặng Quân kết thúc vào lúc sáu giờ chiều. Trời sầm sập tối, bóng núi đổ trùm xuống thung lũng nhanh như ngư phủ bủa lưới. Anh vừa sắp xếp lại hồ sơ công tác, vừa nghĩ đến quãng đường hơn bốn mươi cây số phía trước, trong lòng rộn ràng một niềm vui mơ hồ xen lẫn chút bất an khó gọi tên.
Ngày dự sinh của Thủy đã đến gần. Mấy hôm trước cô gọi điện dặn anh cuối tuần tranh thủ xin một ngày phép để đưa cô sang bên ngoại. Chỗ đó gần bệnh viện, lại có cha mẹ họ hàng, khi sinh nở, nếu anh bận công việc đột xuất thì vẫn có thể xoay trở được. Quân nhìn sang tờ lịch bàn cạnh tập hồ sơ, khẽ mỉm cười khi thấy con số được khoanh tròn bằng hình trái tim màu đỏ. Vài ngày nữa, đứa con đầu lòng mà vợ chồng anh chờ đợi bao năm sẽ chào đời. Đại úy Phan bước vào phòng trực. Sau khi nhận bàn giao, Phan tạm biệt anh bằng một cái bắt tay thật chặt:
- Anh Quân cứ yên tâm nghỉ phép, mọi việc ở đây đã có anh em lo. Tranh thủ về sớm kẻo trời chuyển mưa rồi đó.
Quân lấy áo mưa trên giá, quay lại chào người đồng đội rồi bước ra ngoài. Khoảng sân rải sỏi trước trụ sở Công an xã đã ngập trong bóng tối. Phía trước hiên dãy nhà nội trú, bóng đèn dây tóc vừa được bật sáng lên, ánh vàng mỏi mệt như mắt người mất ngủ. Anh thấy Tùng và Lĩnh đang hì hụi giặt đồ dưới máng nước dẫn từ trên núi xuống. Đó là hai sĩ quan trẻ nhất trong quân số vừa tốt nghiệp đại học được tăng cường lên đây. Địa bàn các anh phụ trách là một xã vùng biên với diện tích gần trăm cây số vuông, địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt, công việc lúc nào cũng căng như dây đàn. Mấy năm qua, chẳng ai trong đội nghỉ phép đúng nghĩa.
Minh họa: Đào Quốc Huy
Nhưng, lần này thì khác. Thủy sắp sinh. Quân quyết định xin phép mười ngày, đúng thời điểm vợ cần anh nhất. Nghĩ đến vợ đang một mình trong căn phòng tập thể giữa triền đồi, lòng Quân thoáng se lại. Anh đội áo mưa, nổ máy xe, băng qua sân. Vừa tới cổng, anh thấy một người phụ nữ hớt hải chạy vào trụ sở với dáng vẻ hoảng loạn. Quân ghìm ga chậm lại một chút, lòng phân vân khi nghe tiếng sỏi lạo xạo dưới bánh xe. Anh do dự giây lát rồi quay trở lại.
*
Phòng trực ban sáng đèn. Đại úy Phan đang ghi chép nhanh thông tin, lông mày hơi nhíu lại. Trước mặt anh là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, vượt hơn hai mươi cây số đường rừng trong mưa tối đến đây để trình báo sự việc hai đứa con nhỏ trong nhà đột ngột mất tích vào chiều nay.
- Lúc đó khoảng ba bốn giờ - Người phụ nữ nghẹn ngào - Mấy đứa chơi ngoài sân, tôi vừa quay sang khuấy nồi cám lợn quay lại thì không thấy đâu nữa...
- Đứa lớn bảy tuổi, đứa nhỏ ba tuổi - Chị nói tiếp - Lúc đầu tưởng chúng chạy quanh đâu đó nên làng xóm tự đi tìm mà mãi không thấy. Trời mưa, sóng điện thoại yếu, chân chồng tôi không đi xa được, tôi phải cắt rừng lên đây xin trợ giúp...
Quân nhìn đồng hồ. Hơn năm tiếng đồng hồ từ lúc mất tích. Trời mưa mỗi lúc một to, nhiệt độ xuống thấp. Tình huống có dấu hiệu nguy cấp, cần khẩn trương triển khai tìm kiếm theo quy trình nghiệp vụ.
Những người khác trong đơn vị cũng đã nhanh chóng có mặt. Họ ngạc nhiên khi thấy Quân đang ở trong phòng:
- Đồng chí Quân chưa về sao?
Quân lắc đầu. Quay sang phía người phụ nữ đang ngồi rũ xuống như bị vắt hết sức lực, anh khẽ bảo:
- Chị cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ lập tức điều động lực lượng xuống hiện trường.
Đúng lúc đó điện thoại của anh đổ chuông dồn dập. Là Thủy gọi hỏi anh sắp về tới nơi chưa, tối nay cô vừa xuất hiện một số cơn đau thắt bất ngờ, có thể là dấu hiệu chuyển dạ.
Mồ hôi rịn ra trên trán Quân ướt đẫm. Trấn an vợ bình tĩnh xong, anh gọi điện cho người em họ nhà gần đó nhờ thuê xe vào chở vợ anh lên bệnh viện gấp, anh thu xếp xong việc dưới này sẽ lên sau.
*
Địa bàn bản Lùng Phăn chỉ có hơn mười nóc nhà, lọt giữa thung lũng hẹp, bốn bề núi vây quanh. Trời mưa to nên đường mòn trơn trượt, bùn lầy lún sâu. Nhóm công tác chia làm ba tổ: Tùng và Lĩnh cùng mấy thanh niên đi lên phía đồi đá Mồ, nơi địa hình hiểm trở, nguy cơ sạt lở cao; bộ phận do Phan dẫn đầu phối hợp xóm trưởng rà từng nhà, kiểm tra bờ ruộng, hốc đá; nhóm của Quân cùng mẹ các em nhỏ mất tích quay lại ngôi nhà xảy ra vụ việc để xác minh hiện trường và nhân chứng.
Căn nhà lụp xụp bốc mùi ẩm mốc. Một tấm ảnh gia đình mới chụp được mang ra.
Quân nhìn kỹ bức ảnh rồi hỏi:
- Gần đây các cháu có biểu hiện gì bất thường không? Hôm nay có ai lạ vào làng không?
- Không có gì lạ, cán bộ ạ. Mấy hôm nay mưa suốt - Chị đáp, rồi ngập ngừng nói thêm -Sáng nay cháu Hòa xin sang bên kia suối bắt cá nhưng tôi không cho.
Quân hỏi nhanh:
- Khe suối nào?
- Phía quả đồi sau nhà có con suối nước mùa này đổ mạnh lắm. Bọn trẻ con vẫn ra đó thả bè chuối. Ven đồi có lối mòn nhưng đất bị sạt nên ít ai dám đi. Chồng tôi với mấy người trong làng cũng theo hướng đó tìm, chưa thấy gì nên lại rẽ qua đồng Hói.
Quân cùng một chiến sĩ men theo lối sau kiểm tra. Dưới ánh đèn pin mờ vì mưa, mặt đất nhão nhoẹt, dấu chân đã bị xóa. Anh thận trọng rà soát vạt cỏ sát bờ dốc, chợt thấy mấy cọng cỏ bị quét rạp theo hướng khe suối và một đoạn dây thun đỏ - giống dây buộc tóc trẻ con - mắc vào bụi ướt. Quân cúi xuống. Dây còn mới, bám nước mưa nhưng chưa lấm bùn, chứng tỏ rơi chưa lâu.
Người mẹ nhận ra đó là dây buộc tóc của con mình. Quân gọi bộ đàm để điều lực lượng chi viện theo hướng khe suối. Ánh đèn pin loang loáng quét trong mưa.
Từ phía đồng Hói, một dáng người lảo đảo bước tới. Quân nhận ra bố hai đứa trẻ. Người ướt sũng nước mưa, quần áo dính chặt vào da, đôi tay lạnh cóng bấu chặt lấy nạng. Thấy nhóm Công an, ông gào lên, giọng khản đặc:
- Các chú cho tôi đi với. Tôi phải tìm con tôi...
Quân khựng lại một giây, siết chặt đèn pin. Anh nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực trĩu nặng một thứ cảm giác không tên. Rồi, anh gật đầu, nói to át tiếng mưa:
- Đi sát chúng tôi, không được tách đoàn!
*
Quân bước đi trong đêm, lòng ngổn ngang những ý nghĩ rối bời khiến anh nghẹn thở. Tối nay, khi ánh đèn pin lướt qua tấm ảnh người phụ nữ đưa trong căn nhà gỗ xiêu vẹo, anh đã lập tức nhận ra người đàn ông đứng ngoài cùng bên phải. Chính là kẻ năm xưa đã phóng xe bạt mạng giữa cơn mưa như trút nước trên con đường đèo, gây nên bi kịch mà suốt đời Quân không thể quên.
Chiều hôm đó, trời sập tối sớm, đang trong ca trực mà lòng Quân bất chợt bồn chồn không yên. Rồi một người dân chạy tới báo có vụ tai nạn ở chân dốc. Khi lao tới, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh chết lặng: Người bị tai nạn nằm đó lại chính là vợ anh, sõng soài giữa đường, bụng ôm chặt, mắt mở to đầy hoảng loạn. Anh hét lên gọi người rồi đưa vợ xuống núi trong tiếng còi cứu thương rít bên tai, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ.
Bệnh viện sáng đèn, lạnh lẽo và lặng ngắt. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại, như ngăn cách anh với thế giới bên ngoài. Khi cánh cửa ấy mở ra, chỉ còn lời xin lỗi khô khốc: "Chúng tôi rất tiếc...". Hóa ra, Thủy đã mang thai mà chưa kịp biết. Cô vừa kết thúc chuyến công tác, định tạo bất ngờ nhân dịp sinh nhật anh nên lên thăm mà không báo trước. Nhưng, một cú đâm từ chiếc xe chạy ẩu đã cướp mất đứa con.
Quân không khóc. Thủy cũng không. Nhưng, từ đó, giữa họ hình thành một khoảng lặng sâu thẳm như vực núi. Thủy ít nói, hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm, bàn tay siết lấy tay anh như người chới với trong cơn ác mộng. Còn anh, dẫu trong những lần hành quân gian khổ nhất, cũng không thể nào quên ánh mắt Thủy hôm ấy, trống rỗng, mất mát, đớn đau.
Anh đã từng oán giận. Đã từng tưởng tượng rằng, nếu gặp lại kẻ đó, anh sẽ nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi vì sao lại có thể phóng xe như thế, vì sao lại nỡ hủy hoại giấc mơ của một gia đình, vì sao lại cướp đi đứa con chưa kịp chào đời của anh. Nhưng, người đàn ông ấy cũng đã phải trả giá, vụ tai nạn khiến chân trái hắn tàn phế, phải chống nạng suốt đời. Quân không muốn xới thêm nỗi đau, hồ sơ vụ việc được khép lại, chỉ còn hy vọng rằng thời gian sẽ dần xóa nhòa vết sẹo.
Thế nhưng, đêm nay, Quân lại phải đối mặt với kí ức buồn thương ấy. Dưới cơn mưa nặng hạt, từng bước chân anh như đá đeo. Tiếng nạng gỗ nện xuống bùn, tiếng thở hổn hển phía sau không ngừng nhắc nhở rằng: người đó đang ngay sau lưng, cùng lội bùn, cùng mò mẫm trong bóng tối với anh. Chuyện cũ ùa về như lưỡi dao lạnh ngắt cứa vào lòng khiến Quân siết chặt nắm tay, cổ họng nghẹn ứ. Cảm giác đau xót cuộn lên như một cơn sóng ngầm, nhưng rồi bị dập tắt bởi tiếng nức nở khẽ khàng phía sau.
Quân ngước nhìn lên bầu trời đêm đen thẳm, hít sâu một hơi, quay lại, chìa tay về phía người đàn ông đang loạng choạng trong bùn lầy. Giọng anh trầm xuống, dứt khoát:
- Bám sát tôi. Chúng ta phải tìm được bọn trẻ trước khi quá muộn.
Người đàn ông cũng đã nhận ra Quân. Khuôn mặt ông ta méo xệch trong nỗi tuyệt vọng, bối rối không thốt nên lời.
*
Băng qua vạt lau cao quá ngực, họ đến bờ khe. Dòng nước lũ cuồn cuộn gầm gào trong đêm tối. Quân dừng lại, lia đèn pin quét nhanh hai phía, từng tia sáng lướt trên mặt nước đang réo rắt dữ dội. Dưới một bụi sim dại ven bờ, anh bỗng khựng lại: trên lớp bùn nhão in hằn một vệt trượt mờ, cành cây bên cạnh cũng bị kéo lệch khỏi vị trí tự nhiên. Trái tim Quân đập dồn. Anh cúi sát kiểm tra, trong đầu nhanh chóng dựng lại viễn cảnh: bọn trẻ, khi thấy dòng nước bất ngờ dâng, đã hoảng loạn tìm cách leo lên điểm cao hơn để tránh lũ.
Quân lia đèn thật xa ra giữa dòng, mắt căng thẳng theo dõi từng mảng nước. Bất chợt, anh nhìn thấy một chiếc dép nhựa trẻ con đang lập lờ mắc vào mỏm đá. Tim anh như bị bóp nghẹt. Anh rọi đèn thẳng vào điểm đó, hú to gọi, cả nhóm nín thở lắng nghe, bấu chặt lấy hy vọng mong manh. Rồi, từ phía gò đá, một tiếng đáp yếu ớt, lạc giữa gió mưa, vọng về.
Bọn trẻ còn sống! Chúng đang kẹt giữa dòng!
Không chần chừ, Quân rút bộ đàm, giọng rắn rỏi vang lên giữa hỗn độn:
- Tăng cường đèn chiếu sáng! Mang dây cứu hộ, áo phao, thiết bị băng suối tới ngay!
Anh quay loa tay hướng về phía gò đá, gào át tiếng lũ cuộn:
- Các con cứ ngồi yên! Đừng hoảng! Mọi người đang đến cứu!
Người bố vội vã kéo áo Quân, giọng run rẩy, tuyệt vọng:
- Cán bộ để tôi bơi qua. Tôi bơi giỏi lắm, chỉ cần cột dây, tôi đưa các con về.
Quân lắc đầu dứt khoát. Ông bố thọt chân mà dòng suối giờ lạnh buốt, hung dữ như một con thú hoang, chỉ một cú hụt thôi cũng đủ cuốn trôi tất cả. Anh chạm tay vào vai ông, ánh mắt kiên quyết nhưng đầy chia sẻ:
- Chúng tôi sẽ đưa các cháu về. Anh cứ tin ở chúng tôi.
Người đàn ông siết chặt đôi bàn tay, run run không thốt nên lời, ánh mắt nhìn Quân như ký thác toàn bộ hy vọng.
Đội cứu hộ lập tức triển khai. Phan nhanh nhẹn tìm vị trí buộc dây, giao người giữ thăng bằng phối hợp điều phối lực. Quân kiểm tra kỹ từng điểm nối, mặc áo phao, khóa dây đai ngang bụng, móc khóa vào dây trục chính, mọi thao tác nhanh chóng, chính xác tuyệt đối. Anh siết chặt khóa an toàn lần cuối, ngẩng lên ra hiệu đã sẵn sàng.
*
Cơn lũ gầm rống như một con mãnh thú điên cuồng. Quân cẩn trọng bám vào dây trục, từng bước men ngang qua dòng nước dữ, tiến dần về phía gò đá. Lũ trẻ đã nhìn thấy anh, đứa lớn đưa tay vẫy vẫy cầu cứu, đứa nhỏ hơn vẫn còn run lẩy bẩy nhưng đã thôi khóc.
Sau những phút giây căng thẳng như dây đàn, Quân vượt qua mấy xoáy nước nguy hiểm, tiếp cận được mỏm đá. Anh vừa an ủi, vừa kiểm tra tình trạng của từng em nhỏ. May mắn là không em nào bị thương nặng, chỉ đói lả, lạnh run và hoảng loạn. Quân lấy mấy viên kẹo trợ sức trong ba lô cứu hộ, đưa cho các em nhấm để lấy lại sức.
Buộc dây an toàn cho cậu bé nhỏ hơn xong, anh ôm chặt lấy em. Một tay giữ thân hình gầy guộc, một tay bám vào dây trục, thân người anh chắn từng đợt sóng, dẫn em vượt qua dòng nước hung dữ. Đến bờ an toàn, em bé được đồng đội đón lấy trong tiếng reo mừng vỡ òa giữa mưa gió. Người bố khuỵu xuống đất ôm ghì lấy đứa con, vừa run vừa khóc nấc lên từng tiếng nghẹn. Quân lúc đó thở dốc, nước chảy ròng ròng trên khuôn mặt tái nhợt vì lạnh và kiệt sức. Phan đề nghị đeo dây vượt suối thay Quân nhưng anh đã ngăn lại.
- Có mấy chỗ xoáy nước nguy hiểm lắm, tôi đã nắm được địa hình gò đá rồi nên để tôi đi. Không đổi người nữa, nước đang lên nhanh.
Phan chưa kịp ý kiến thì Quân đã siết chặt đai an toàn rồi lại lao mình vào dòng nước. Lên được mỏm đá, Quân vừa động viên em bé vừa buộc dây cứu hộ cẩn thận. Anh ôm ghì đứa trẻ sát ngực, cảm nhận thân hình nhỏ bé đang run lên bần bật vì lạnh.
Quân bắt đầu di chuyển ngược dòng nước, cố bám chặt từng chút một. Khi chỉ còn cách bờ vài mét, bất ngờ một tiếng "rắc!" chát chúa vang lên, sợi dây cứu hộ chính bị tuột khỏi móc neo do dòng nước dâng đột ngột, làm lệch trục căng. Cả người Quân và em bé chao đảo giữa dòng.
Thấy sợi dây cứu hộ chính tuột khỏi móc neo, Phan lập tức móc dây an toàn vào đai, quàng thêm dây phụ rồi trượt nhanh theo bờ dốc. Anh lao xuống nước trong lúc đồng đội giữ căng dây phía sau, kịp thời đón lấy đứa bé từ vòng tay Quân.
Vừa chuyền được đứa trẻ, Quân bị dòng nước dâng đột ngột hất mạnh, va vào một mỏm đá nhọn rồi chao đảo giữa xoáy nước hung dữ. Bằng chút phản xạ cuối cùng, anh bám được vào một rìa đá sắc cạnh nhô giữa dòng, tay rớm máu, thân người chao đảo dưới áp lực khủng khiếp của dòng nước xiết.
Đúng lúc ấy, nhóm của Tùng và Lĩnh từ phía đồi Đá Mồ vừa kịp băng rừng tới, nhanh chóng nắm tình hình và phối hợp cùng Phan cố định dây phụ, vòng lên thượng nguồn để tiếp cận từ một góc an toàn hơn. Sau gần mười phút căng thẳng đến nghẹt thở, họ lần lượt đưa Quân lên được bãi đá, tiến hành sơ cứu tại chỗ rồi chuyển anh về bờ an toàn.
Người bố ôm chặt hai con vào lòng, vừa dõi theo các chiến sĩ Công an, vừa xoa nhẹ lưng để sưởi ấm, miệng khẽ gọi tên, kiểm tra từng đứa. Mắt ông rớm lệ, ánh nhìn biết ơn lẫn xót xa hướng về Quân đang nằm mệt lả. Lòng thắt lại, ông siết chặt tay, để mặc tiếng thì thầm của mình tan vào gió mưa: “Cảm ơn... cảm ơn...!”.
*
Cơn mưa cuối cùng cũng dứt, chỉ còn màn sương bảng lảng phủ lên những sườn đồi như tấm chăn êm ái, vỗ về cảnh vật. Lĩnh được phân công ở lại để xử lý việc kiểm tra và chăm sóc y tế cho các cháu nhỏ. Vết thương của Quân không quá nghiêm trọng nên anh nhờ Phan khẩn cấp chở mình về để xem tình hình vợ như thế nào. Ngồi sau xe Phan, lòng Quân rối như mớ tơ vò, không sao xâu chuỗi nổi những suy nghĩ đang cuộn lên trong tâm trí.
Anh lấy điện thoại gọi cho Thủy mà không liên lạc được. Gọi cho người em họ thì máy đổ chuông, rồi lặng im. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Mỗi nhịp chuông qua đi, nỗi nghẹn ngào, bất an trong anh lại dâng lên từng đợt, như những con sóng dội thẳng vào tim.
Cuối cùng cũng có hồi đáp. Người em nói Thủy đã được đưa vào bệnh viện huyện.
Quân siết chặt điện thoại. Linh cảm chẳng lành trào dâng, cuốn theo ký ức đớn đau những lần cấp cứu trong quá khứ. Anh không thể mất thêm ai nữa.
Phan lặng lẽ tăng tốc, chở đồng đội lao nhanh qua những quãng đường vắng. Cảnh vật hai bên nhòe đi trong màn sương lạnh, chỉ còn tiếng động cơ như từng nhịp đập bất an dội thẳng vào lòng.
Họ đến bệnh viện khi trời gần rạng sáng, Phan phải quay về đơn vị để làm việc, người em họ đang đi mua một số đồ dùng, chỉ có Quân một mình chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu trong nỗi lo âu. Mùi thuốc sát trùng, ánh đèn mờ nhạt, những bước chân hối hả nơi hành lang, tất cả như bóp nghẹt hơi thở anh.
- Người nhà sản phụ Nguyễn Thủy?
Tiếng gọi xé toạc khoảng lặng. Quân bật dậy, lao nhanh về phía y tá.
- Tôi. Tôi là chồng cô ấy.
- Mẹ tròn con vuông. Chúng tôi buộc phải mổ sớm vì có dấu hiệu chuyển dạ đột ngột. May mà đưa vào kịp thời.
Câu nói ấy như một tia sáng xuyên qua đêm tối. Quân lặng đi rồi gục đầu vào hai bàn tay, những giọt nước mắt mệt mỏi, nghẹn ngào lặng lẽ trào ra. Anh thầm cảm ơn trời đất vì đã giữ lại cô ấy, giữ lại đứa con của mình.
Khi được vào thăm, Quân thấy Thủy nằm đó, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào. Bên cạnh, đứa bé nhỏ xíu đang say ngủ.
Quân tiến lại, đôi tay thô ráp run run nắm chặt tay vợ, cúi xuống thì thầm:
- Anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải ở bên em lúc em cần nhất.
Thủy mỉm cười yếu ớt. Ánh mắt cô dịu dàng, đong đầy thấu hiểu. Cô khẽ vuốt má chồng, gương mặt sạm nắng vẫn còn vết xước từ cuộc vật lộn trong lũ đêm qua.
- Hẳn là anh vừa trải qua một nhiệm vụ rất khó khăn. Em hiểu mà.
Khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi, mọi nỗi đau như tan biến. Quân ngồi lặng, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé đang cuộn tròn trong vòng tay Thủy, thấy sự sống mong manh mà kỳ diệu hiện hữu qua từng hơi thở khẽ khàng của con.
Ngoài kia, bầu trời đã hửng sáng. Ánh bình minh trong trẻo trải dài khắp núi đồi sau trận cuồng phong.
Truyện ngắn của Trần Thị Tú Ngọc
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/sau-con-mua-i778876/