Ảnh minh họa.
Từ trước đến nay, chồng tôi luôn là trụ cột tài chính của gia đình. Với mức lương 20 triệu đồng mỗi tháng từ công việc quản đốc, chúng tôi tạm gọi là đủ sống. Nhưng từ khi nền kinh tế gặp khó khăn, thu nhập của anh giảm còn 12 triệu. Dù tôi đã cố gắng quay lại công việc sau thời gian nghỉ ở nhà chăm con, mức lương 7 triệu của tôi vẫn chỉ như muối bỏ bể.
Chưa kịp vượt qua cú sốc, tôi đã phải đối mặt với thực tế phũ phàng: một gia đình năm người, khoản nợ ngân hàng chưa trả xong, chi phí sinh hoạt chồng chất... Tất cả giờ đây đổ dồn lên vai tôi. Trong khi đó, chồng tôi – người đàn ông gần 40 tuổi – lại nằm dài ở nhà, không bận tâm đến chuyện nấu cơm hay chăm con, chứ đừng nói đến việc tìm kiếm công việc mới.
Tôi bất lực đến mức chẳng còn sức thu dọn bữa cơm tối dang dở. Vào lúc đó, mẹ chồng tôi – người phụ nữ luôn âm thầm đứng sau giúp đỡ gia đình – bước vào phòng với vẻ mặt điềm tĩnh. Bà đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm, cẩn thận mở ra và nói: "Trong này có 400 triệu, là tiền mẹ tích cóp cả đời để dưỡng già. Giờ các con khó khăn, mẹ không thể ngồi yên."
Tôi bàng hoàng, không tin vào mắt mình. Lời nói của mẹ chồng như dòng nước mát giữa cơn khát, nhưng cũng khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi bật khóc, ôm chầm lấy bà, cảm giác biết ơn xen lẫn nỗi đau.
Cuốn sổ tiết kiệm ấy vẫn nằm nguyên trong tay tôi, chưa hề đụng đến. Tôi không dám nói cho chồng biết, sợ anh sẽ ỷ lại mà chẳng buồn tìm việc làm. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết mình không thể mãi dựa vào sự hy sinh của mẹ chồng. Tôi phải làm gì đây để lay động anh, để anh đứng dậy gánh vác cùng tôi thay vì trốn tránh?
Cuộc sống đang đặt tôi trước những thử thách không dễ vượt qua. Nhưng trong bóng tối, lòng tốt và sự hy sinh của mẹ chồng đã thắp lên một ngọn đèn – một tia hy vọng mong manh để tôi tiếp tục cố gắng.
Như Ý (t/h)