Cú sốc sau nghỉ hưu: Bố tôi bất ngờ đột quỵ
Mẹ tôi vốn là một hàng xén nhỏ, bố tôi là bộ đội chuyên nghiệp nên bao năm công tác xa nhà. Cứ nghĩ sau khinghỉ hưu, 2 ông bà sẽ có cuộc sống yên ổn bên nhau thì bất ngờ bố tôi bị đột quỵ, cấm khẩu và liệt nửa người. Mọi sinh hoạt đều không tự chủ được, phải nhờ người thân giúp đỡ.
Ảnh minh họa
Tôi lớn lên không học đại học mà đi theo con đường của anh họ đi xuất khẩu lao động. 4 năm lao động nước ngoài, tiền tôi làm được dành dụm gửi về cho mẹ góp thêm để xây dựng nhà mới khang trang và nuôi em ăn học.
Tôi từng cảm thấy an tâm, vì biết tiền mình gửi có ý nghĩa – căn nhà được sửa, em trai được học hành, bố mẹ có cuộc sống đủ đầy.
Tôi tin rằng tình yêu thương ấy là bền vững. Tôi đâu biết, vài năm sau, chính căn nhà này lại là khởi đầu cho một nỗi buồn.
Biến cố sau nghỉ hưu, bố tôi đã không còn tự chủ được cuộc sống
Từ một người yêu lao động và sống nguyên tắc, giờ phải nằm một chỗ, sinh hoạt phụ thuộc vào người khác, bố tôi hoàn toàn suy sụp.
Ảnh minh họa.
Mẹ tôi, vốn bao năm chỉ quanh quẩn với cái tạp hóa nhỏ của mình, bà chịu nhiều tác động bởi nhưng câu chuyện của hàng xóm xung quanh. Nào là nhà nọ tị nhau vì chăm sóc bố mẹ, nhà kia đánh nhau phân chia tài sản. Rồi một ngày, mẹ có một quyết định khiến tôi không thể tin nổi.
Chiều hôm đó, mẹ gọi chị em tôi về với tâm trạng rất căng thẳng. Mẹ nói muốn chia tài sản sớm, sợ nhỡ rau bố ra đi thì mọi thủ tục về giấy tờ sẽ rắc rối. Rồi mẹ nhờ người làm chứng, nhờ bên tư pháp đến làm thủ tục nhượng quyền sử dụng ngôi nhà cho em trai tôi.
Xử trí của mẹ trước biến cố gia đình khiến tôi chết lặng
Trước mặt tôi, mẹ bình thản nói: "Căn nhà này mẹ sang tên cho em trai con. Còn sổ tiết kiệm 500 triệu, mẹ giữ để lấy lãi lo cho bố. Sau này, mẹ sẽ cho con."
Ảnh minh họa
Tôi đứng im, không nói được gì. Em trai tôi phản đối nhưng không ngăn được quyết định của mẹ.
Tối đó, tôi nằm im trong phòng, nước mắt tự rơi. Tôi không hiểu nổi mẹ tôi, một mình bà không bàn bạc gì với con cái nhưng tự quyết định một việc lớn như vậy.
Tôi suy nghĩ miên man: Vì sao mẹ không lường trước những chuyện có thể xảy ra? Trong khi em tôi vẫn còn trẻ. Nếu trao hết tài sản cho em, ngộ nhỡ em mắc sai lầm nào thì mẹ biết bám víu vào đâu?
Hơn nữa, cả tuổi thanh xuân tôi làm lụng chỉ nghĩ lo cho gia đình. Nhưng giờ, mẹ chỉ nghĩ cho em mà không quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Tôi tủi thân vô cùng. Giá như bố tôi còn tỉnh táo, giá như bố không bệnh tật, và giá như mẹ tôi tinh thế một chút với tôi!
Lời khuyên dành cho người sau nghỉ hưu: Người khôn ngoan nên để lại lối thoát cho mình
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đã đem tâm tư của mình chia sẻ với chị bác ruột, chị gái của mẹ tôi. Bác đã sững sờ vì không nghĩ mẹ tôi lại nôn nóng đi đến quyết định như vậy.
Bác đã khuyên mẹ tôi: Không quyết định gì vội, hãy nghĩ nhiều đến chăm lo sức khỏe của 2 ông bà, đừng chuyển hết tiền vô điều kiện cho con cái. Và quan trọng nhất, đừng vội sang tên nhà và cũng đừng phân biệt trai gái, bởi con nào cũng là con.
Mẹ tôi đã suy nghĩ lại...
(Độc giả giấu tên)