Nhìn đường làng sau mưa, con đường trở nên sạch sẽ, không còn bụi bẩn và không khí trở nên trong lành hơn. Tháng Bảy, ai cũng thấy những cơn mưa ngâu luôn trở về. Tháng Bảy, mưa ngâu mà người dân vẫn ra đồng vì lúa. Nhìn cảnh người dân trong mưa tháng Bảy, tôi thấy thương họ, và cũng như mẹ tôi từng nói: "Mưa ngâu tháng Bảy, người dân mong mưa sớm dừng." Và đây cũng là niềm mong ước sâu thẳm trong tôi. Chính ước mơ ấy khiến tim tôi hạnh phúc vô cùng khi thấy cảnh mưa kia đã tạnh. Tôi bước chân trên con đường đã tạnh mưa, càng khiến tôi thêm hiểu sâu sắc hơn. Con đường sau mưa không chỉ là một cảnh đẹp, mà còn là biểu tượng của sự tươi mới và hy vọng. Khi đi trên con đường quê tươi mới sau mưa, tôi thấy tâm hồn mình càng nhẹ nhàng và thanh thản. Nhìn ra những cánh đồng xa, bông lúa đang xanh lên, không còn đổ ngã gục vì mưa, tôi càng thấy thật bình yên.
Nhìn cảnh vật này khiến tôi cũng nhớ tuổi thơ một thời. Nhớ sao khi bước chân đến trường gặp mưa, mà cũng chỉ mong mưa sớm tạnh để trở về. Bạn bè chơi vui, cùng nhau đùa nghịch khi mưa đến. Đùa dưới mưa vui vậy mà ai cũng nói mong trời tạnh đi. Khi trời tạnh mà đem nắng về, bất chợt trẻ con lại òa lên vui thích vì nhìn thấy cầu vồng đẹp đang hiện lên khi nắng trở về sau mưa. Thấy cầu vồng, niềm vui thích, ước mơ trong lòng chúng tôi khi còn nhỏ càng nhiều, cùng với tình bạn càng vui và gần gũi, nắm tay nhau đùa nghịch.
Lớn lên, bước chân ra phố thị, khi mưa đến cũng là lúc kéo lê thêm những cảm xúc trầm lắng. Vào quán cà phê, nghe nhạc nhẹ, ngắm mưa rơi, sao nỗi lòng tôi nhớ vậy. Tôi nhớ quê, hoài niệm cảnh đường quê lại hiện về trong tôi, và nhất là hình ảnh cánh đồng dưới mưa, bông lúa ngã gục. Tôi nhớ và thương, chỉ mong trời sớm tạnh nhanh. Nhưng khi hạt mưa dần tan biến, vậy mà mưa đi rồi vẫn để lại một nỗi buồn sâu thẳm, nặng nề. Khi ấy, tạnh mưa, trở về phòng, chính những nỗi nhớ mong chờ kia đã khiến tâm hồn tôi trở nên cô quạnh, và tôi chỉ mong sớm xong việc thật nhanh để trở về với quê nhà, được biết lại cảnh đường làng sau mưa.
Hôm nay đây, sau tiếng lộp độp của mưa, tôi đã bước chân lại trên đường quê sau khi trời tạnh. Tạnh mưa, đi trên đường đúng là nhiều ký ức, kỷ niệm và tình yêu trong tôi trỗi dậy quá. Tôi nhìn thấy ông Trời cũng yêu người dân và đang gắng trao lại sự ấm áp sau mưa. Những tia nắng đang cố len lỏi dưới từng tán lá còn đọng lại hạt mưa. Hình ảnh đó thật đẹp. "Sau cơn mưa trời lại sáng", đúng vậy. Trời mưa làm khung cảnh thay đổi, con người cũng thay đổi theo. Với em, bầu trời và khung cảnh sau cơn mưa thật đẹp, mang lại cho ta một không khí trong lành sau bao ngày làm việc mệt mỏi.
Tự chân tôi bước, và qua nắng sau mưa, tôi càng thấy yêu hơn. Quê hương sau mưa – một hình ảnh đơn giản mà mang lại nhiều cảm xúc và ký ức đẹp đẽ về cuộc sống nông thôn. Giống như tình yêu của nắng kia sau mưa, thường mang lại một nét đẹp ấm áp và dịu dàng nhất. Cảm giác bình yên và tươi mới luôn được tái sinh sau mỗi cơn mưa rào.
Phương Uyên