Hình ảnh đi tham quan cứ dài theo bước chân chị và liên tục cập nhật đến bạn bè trên không gian ảo. Nhìn ảnh và đôi lời đi kèm là biết nhiều vùng, miền chị đã qua và gián tiếp suy ra nhà này có điều kiện. Đăng ảnh xong, chị lại dán mắt vào màn hình, chờ phản hồi đâu đó. Không khó nhận lời khen dễ dãi của kẻ ở xa nhưng người gần, tức chồng chị lại ngãng ra. Mỗi khi chị giơ điện thoại lên chụp hình tự sướng, anh liền tránh xa; khi vợ thiết tha muốn có đôi trong ảnh, anh cười tươi và vòng tay ôm eo vợ rồi đón đầu can gián: Đừng đưa lên “phây”.
Mới chớm năm mươi đã là bà nội, chị sướng ngất ngây, khoe cháu trên “phây” liên tục, cứ như phơi bày niềm hạnh phúc cùng thiên hạ; nhận lại là những lời tựa đóa hoa dành cho bà cháu. Chị đăng ảnh bà ôm cháu hôn hít, cười tít mắt kèm mấy câu thơ tự chế:
Xưa bồng con, nay bế cháu
Cả đời “chiến đấu”, mệt mà vui
Trong nhà có tiếng trẻ khóc cười
Cho đời dài ra, lộc tươi tốt.
Tưởng “cuộc chiến” bỉm sữa dài lâu của bà “ác liệt” lắm, nhiều người nhảy vô tán dương, rồi động viên khích lệ “hoan hô bà nội”; “bà nội cố lên”. Thực ra, những lúc vất vả của bà bên cháu chỉ thoáng qua. Ngay từ đầu, chị đã kiên định chủ trương “chơi với cháu, không giữ cháu”; việc chăm sóc thằng nhóc phó thác trọn vẹn cho ô sin, lúc bà nội lên hình với cháu chỉ là khoảnh khắc. Thế nhưng chị tự đắc đón những lời bình hơn cả khen rồi nhanh tay “thả tim” hay lời yêu thương trao lại… Chồng nhìn vẻ hồ hởi ngời ngời của vợ, giọng nhẩn nha, vòng vèo gần xa: “Lời tán dương kia dành cho ô sin mới đúng…”. Mặc chồng chê ẩn ý, chị cười tươi đón nhận tiếng thơm.
Vợ chồng lại sinh chuyện khi chị làm từ thiện rồi quảng bá trên “phây”. Mấy bọc quần áo cũ cho học sinh nghèo vùng lũ kèm những thùng mì tôm, lúc khác là sách vở và những chiếc cặp cùng áo mưa ghi tên doanh nghiệp tài trợ… cũng đủ để chị lên hình, chia sẻ gần xa. Ảnh chị ngồi thuyền hay lội bùn trong mưa, ảnh trao quà cho người gặp nạn hay ôm những đứa bé chân trần áo rách cùng những lời xót xa tràn ngập trên “phây”; nhận lại là những lời cao vút “quá tuyệt vời”; “trân trọng tấm lòng vàng”; “yêu lắm, chị ơi”…
Vợ rạng rỡ đọc còm, chồng ngó lơ. Chờ sự háo hức của chị qua đi, anh cất giọng khẽ nhẹ như ghé vào tai: “Làm từ thiện rất quý nhưng quảng bá rùm beng, có nên không?”. Đáp lại vẻ ái ngại của anh, chị nhanh nhảu: “Việc thiện cần được nhân lên, yêu thương cần lan tỏa chứ”. Anh: “Đúng thế. Nhưng để hữu xạ tự nhiên hương vẫn hơn”. Chị thoáng suy tư rồi tiếp: “Báo đài vẫn thường biểu dương việc thiện đó thôi. Anh nói vậy, không sợ những người chia sẻ việc tốt của mình chạnh lòng sao?”. Anh hạ giọng: “Anh không bài bác người khác mình trong việc này nhưng em thấy đấy, không ít người thiện nguyện lặng lẽ; trong khi nhiều kẻ cho đi thích phô trương để được tiếng thương người nhưng thực chất… thương ai?”. Câu hỏi lửng lơ bất ngờ khiến chị bối rối, im bặt.
Hết đi xa, chị về nhà, với hình ảnh mẹ cha. Hai cụ thân sinh của chị đều đã gần chín mươi, không thể tự chăm sóc nên bốn chị em thay nhau về quê phụng dưỡng. Ba người kia lặng lẽ bên cha mẹ, lo cơm nước rồi tắm rửa, vệ sinh, âm thầm ngày nối ngày, không mấy ai hay, trừ bà con lối xóm. Chị khác họ là rất hay chia sẻ hình ảnh bên đấng sinh thành, từ đút cháo đến xoa bóp hay dìu từng bước chân lẩy bẩy. Cả những clip cho thấy người con hiếu thảo, kiên trì dỗ cha mẹ ăn từng muỗng cháo như em bé, lại vuốt nhẹ lên ngực để ghìm cơn ho rồi pha trò cho hai cụ vui. Chị đăng cả những câu thơ giãi bày lòng con trong buổi hoàng hôn của phụ mẫu:
Tóc con bạc, mẹ cha càng bạc
Nhưng rất vui còn được gần nhau
Lòng con run rẩy thương đau
Bởi cảm thấy ngày xa nhau đã gần.
Như thường khi, đáp lại chia sẻ của chị là những lời tán dương, đồng cảm của bạn bè muôn phương. Chị lướt vội, đếm “like” rồi rối rít múa tay trên bàn phím phản hồi hay thả tim liên tục, trong khi anh hững hờ như người ngoài cuộc. Chị đọc to những bình luận tâm đắc, như muốn nhận thêm lời tấm tắc từ chồng nhưng không, lúc chị ngẩng lên chẳng còn thấy anh bên cạnh.
Việc chồng mua chiếc võng xếp và máy massage làm quà cho cha vợ cũng thành đề tài để chị chia sẻ. Anh mãi hướng dẫn ông cụ sử dụng máy massage cầm tay rồi quay ra lúi húi lắp ráp chiếc võng nên không hay vợ ghi hình rồi đưa lên mạng, kèm dòng chú thích: “Rể quý tặng nhạc phụ, tuyệt vời không ạ”. Hỏi giữa trời nhưng cứ như khơi gợi người ta phụ họa. Chị tỏ ra phấn khích trước những lời đồng điệu đó đây, liền xoay màn hình sang chồng, mặt rạng rỡ, chờ niềm vui nhân lên.
Anh dừng tay, căng mắt nhìn điện thoại rồi nhăn mặt, lắc đầu. Giọng anh đột nhiên sắc lạnh như mệnh lệnh: “Rút xuống ngay”. Chị chưng hửng, ngó anh không chớp mắt. Yêu cầu được lặp lại đanh gọn: “Xóa khẩn trương!”. Nhìn chị cười cười, vẻ lờn mặt, anh quắc mắt, lớn giọng: “Có nghe không, hả?”. Chị lóng ngóng làm theo.
Lắp võng xong, anh phủi tay, quay sang vợ, dịu giọng: “Con có chút quà biếu cha mẹ mà đem khoe, khác nào muốn được khen chứ đâu vì người nhận”… Chị cúi xuống, có vẻ thẹn.
Nguyễn Trong Hoạt