Suốt một năm sau ly hôn, mỗi lần chồng cũ đến đón con theo lịch định kỳ, tôi luôn tìm cách gây khó dễ. Khi thì tôi lấy cớ con bận học, khi thì bảo con đang ốm. Nếu có cho gặp, tôi cũng chỉ đứng từ xa với gương mặt lạnh lùng, không một lời chào hỏi. Thậm chí, tôi không ngần ngại gieo rắc vào đầu óc non nớt của con những suy nghĩ tiêu cực về bố nó: "Bố không còn thương mẹ con mình nữa", hay "tại bố nên nhà mình mới tan nát". Tôi hả hê khi thấy con dần trở nên xa cách và sợ hãi mỗi khi bố đến đón. Tôi cứ ngỡ mình đã thắng trong cuộc chiến này.
Thế nhưng, tôi đã lầm. Sự chiến thắng ích kỷ của tôi đang âm thầm bóp nghẹt tâm hồn đứa trẻ.
Ảnh minh họa, nguồn: AI
Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi vào buổi chiều chủ nhật tuần trước, khi anh đưa con về nhà sau hai ngày cuối tuần. Như mọi khi, tôi đứng ở cửa với thái độ hằn học, chỉ chực chờ con bước vào là đóng sầm cửa lại. Nhưng con trai tôi không chạy ngay vào nhà. Thằng bé níu tay bố lại, rồi chạy sang cầm lấy tay tôi. Nó cố gắng kéo hai bàn tay của chúng tôi sát lại gần nhau, đôi mắt to tròn ngấn lệ: "Mẹ ơi, hôm nay ở trường cô giáo bảo mỗi người đều có một thiên thần hộ mệnh. Con hỏi cô là con có hai thiên thần là bố và mẹ đúng không? Nhưng sao hai thiên thần của con lại không bao giờ nhìn nhau? Có phải tại con hư nên bố mẹ mới ghét nhau như vậy không"?
Câu hỏi ngây thơ ấy của đứa bé 5 tuổi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự bảo thủ của tôi. Nhìn con run rẩy giữa hai người lớn đang đối đầu, tôi chợt nhận ra mình đã tàn nhẫn đến mức nào. Tôi và anh ly hôn vì không còn tình yêu, nhưng con tôi không có lỗi. Việc tôi dùng con để trừng phạt anh thực chất lại là đang trừng phạt chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Anh đứng đối diện, đôi mắt cũng đỏ hoe, sự im lặng bao trùm lấy không gian.
Tối hôm đó, sau khi con đã ngủ say, tôi đã chủ động nhắn tin cho anh. Không phải để tranh cãi về tiền trợ cấp hay trách móc chuyện cũ, mà là để thỏa thuận về một "hòa ước" vì con. Chúng tôi học cách làm bạn – không phải là người bạn tâm giao, mà là những người cộng sự trong hành trình nuôi dạy con cái.
Tôi nhận ra rằng, ly hôn văn minh không phải là quên đi quá khứ, mà là gác lại cái tôi cá nhân để con trẻ vẫn được lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của cả cha lẫn mẹ.
Vy Vy/VOV.VN (Ghi)