Khi Cristiano Ronaldo đặt chân đến Saudi Arabia năm 2023, nhiều người cho rằng đó chỉ là một “hợp đồng nghỉ dưỡng” của siêu sao Bồ Đào Nha.
Nhưng thực tế, đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho một kế hoạch dài hơi, được thiết kế để thay đổi diện mạo bóng đá Trung Đông và đưa Ả Rập Saudi trở thành trung tâm mới của làng túc cầu thế giới.
Hai năm sau, chúng ta đã thấy Vision 2030 - tầm nhìn chiến lược của Thái tử Mohammed bin Salman - biến bóng đá thành công cụ ngoại giao, thương mại và văn hóa. Các CLB hàng đầu như Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr và Al Ahli được tư nhân hóa, mở ra kỷ nguyên “Big Four” Saudi cạnh tranh trực diện với những thương hiệu hàng đầu châu Âu.
Từ vốn nhà nước đến vốn tư nhân
Điểm đáng chú ý là Saudi không chỉ ném tiền theo cách cũ - kiểu “mua sao để gây tiếng vang” - mà họ còn thay đổi cấu trúc sở hữu CLB. Nếu Aramco và NEOM là hai cái tên nội địa gắn với những thương hiệu khổng lồ thì giờ đây, cửa đã mở cho nhà đầu tư ngoại. Việc tập đoàn Harburg của Mỹ thâu tóm Al Kholood là bước ngoặt quan trọng: lần đầu tiên một CLB Saudi thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của vốn nước ngoài.
Tín hiệu này cho thấy Saudi Arabia muốn đưa bóng đá của họ đi xa hơn phạm vi nội địa. Nó giống như khi Premier League những năm 2000 mở cửa cho Roman Abramovich, Sheikh Mansour hay các quỹ Mỹ: sự xâm nhập của vốn ngoại không chỉ mang theo tiền bạc mà còn kéo đến mạng lưới quản trị, chiến lược toàn cầu và cách làm bóng đá chuyên nghiệp hơn.
Harburg Group, dù chỉ nắm 6% cổ phần ở Cádiz (La Liga), đủ để có kinh nghiệm với môi trường bóng đá châu Âu. Khi bước vào Al Kholood, họ hành động ngay lập tức: thay HLV Cosmin Contra bằng cái tên tin cậy Des Buckingham, tái thiết hình ảnh CLB với logo mới, truyền đi thông điệp “chuyên nghiệp hóa” từ trong ra ngoài.
Ronaldo tạo ra cơn sốt bóng đá ở Saudi Arabia.
Có thể với nhiều người hâm mộ Saudi Arabia, việc sa thải Contra sau vài ngày là cú sốc, nhưng đây lại chính là dấu hiệu cho thấy các CLB Saudi sẵn sàng vận hành theo logic doanh nghiệp toàn cầu: quyết đoán, ít cảm tính, đặt niềm tin vào những người trong “hệ sinh thái” vốn đã quen cách làm của chủ sở hữu.
“Big Four” và thách thức tài chính
Nhưng đằng sau sự mở cửa này là một sự thật khác: kinh tế Saudi Arabia đang chịu áp lực. Giá dầu giảm, ngân sách cho các siêu dự án như NEOM bị cắt giảm, và bóng đá cũng không thể tiếp tục tiêu tiền vô tội vạ. PIF - quỹ đầu tư công vốn giữ 75% cổ phần ở Big Four - giờ đây không còn là “cỗ máy in tiền” mà chỉ đóng vai trò bệ phóng. Từ vài mùa nay, các CLB đã phải tự kiếm doanh thu để tồn tại.
Điều này lý giải vì sao Al Ittihad - ĐKVĐ Saudi Pro League - mùa hè vừa qua không mang về siêu sao nào, và Al Ahli - nhà vô địch AFC Champions League - chỉ dừng lại ở bản hợp đồng 25 triệu euro mang tên Millot. Với tiêu chuẩn Saudi hai năm trước, đây là “yên ắng bất thường”. Nhưng với góc nhìn tài chính, đó là bước chuyển cần thiết để đảm bảo sự bền vững.
Quan trọng hơn, Saudi Arabia đang tính bán toàn bộ cổ phần mà PIF nắm giữ ở Big Four. Nếu điều này thành hiện thực, đây sẽ là cú hích khổng lồ cho thị trường bóng đá toàn cầu: bốn thương hiệu mạnh nhất Saudi Arabia sẽ mở cửa hoàn toàn cho vốn tư nhân và ngoại quốc.
Hãy hình dung: một tập đoàn Mỹ, một doanh nghiệp Nhật, hay một quỹ đầu tư châu Âu có thể đồng thời trở thành “ông chủ” của Al Hilal hay Al Nassr. Khi đó, Saudi League sẽ không chỉ là giải đấu của Trung Đông mà trở thành một “sân chơi quốc tế” đúng nghĩa, nơi dòng tiền và chiến lược toàn cầu chảy thẳng vào từng CLB.
Sau Ronalo, tới lượt Neymar sang Saudi Arabia thi đấu.
Trong bóng đá hiện đại, vốn và quyền lực không còn giới hạn bởi biên giới. Premier League là ví dụ điển hình: sự trỗi dậy của Chelsea, Man City hay sự ổn định của Liverpool, MU đều gắn liền với những dòng vốn khổng lồ từ bên ngoài nước Anh. Saudi Arabia chỉ đang lặp lại bài học ấy, nhưng trong bối cảnh khác: họ có nền tài chính dầu mỏ, có tham vọng chính trị - văn hóa, và quan trọng hơn, họ có sẵn sự chú ý của cả thế giới sau cú sốc Ronaldo.
Dĩ nhiên, rủi ro cũng song hành. Khi phụ thuộc vào vốn ngoại, CLB có thể mất đi bản sắc, hoặc rơi vào tình trạng “mua danh” thay vì phát triển nền tảng bền vững. Nhưng nếu nhìn từ tầm quốc gia, đây là chiến lược rõ ràng: biến bóng đá thành ngành công nghiệp sinh lời, thay vì “đốt tiền” để phô trương.
Sự kiện Harburg thâu tóm Al Kholood không chỉ là một thương vụ đơn lẻ, mà là lời tuyên bố: bóng đá Saudi Arabia đang bước sang “chiều không gian mới”. Nó không còn là câu chuyện của dầu mỏ hay ngân sách quốc gia, mà đã trở thành sân chơi toàn cầu nơi tư nhân và quốc tế cùng nhập cuộc.
Nếu kế hoạch bán toàn bộ Big Four được triển khai, Saudi Pro League sẽ biến hình một lần nữa - từ giải đấu gây tò mò với Ronaldo, thành nền bóng đá được đầu tư và quản trị theo chuẩn toàn cầu. Và khi ấy, câu hỏi không còn là liệu Saudi có cạnh tranh với châu Âu được hay không, mà là bao lâu nữa châu Âu sẽ phải coi Saudi như một đối thủ ngang tầm.
Hà Trang