Những liên minh quân sự mới
Hãng tin Reuters hôm 16/1 cho biết, sau gần 1 năm đàm phán kín, Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đang sắp hoàn tất một dự thảo thỏa thuận hợp tác quốc phòng 3 bên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng một cơ chế an ninh khu vực độc lập hơn với các cấu trúc truyền thống.
Thông tin này được Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Pakistan, ông Raza Hayat Harraj, xác nhận với Reuters, khi cho biết dự thảo hiện đã được chuyển tới cả 3 chính phủ liên quan để tiếp tục thảo luận nhằm hoàn tất các bước đồng thuận cuối cùng. Theo ông Harraj, thỏa thuận tiềm năng giữa Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn tách biệt với hiệp định quốc phòng song phương Saudi Arabia - Pakistan được công bố hồi năm ngoái.
“Dự thảo thỏa thuận 3 bên này đã được chuẩn bị trong khoảng 10 tháng và hiện đều có mặt tại Islamabad, Riyadh và Ankara. Các bên hiện đang cân nhắc những điều khoản cuối cùng”, Bộ trưởng Harraj nhấn mạnh.
Saudi Arabia đang nỗ lực thành lập liên minh quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Ảnh: Firstpost.
Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Hakan Fidan xác nhận rằng các cuộc tiếp xúc và trao đổi đã diễn ra, song khẳng định chưa có bất kỳ văn kiện chính thức nào được ký kết. Phát biểu tại Istanbul, ông Fidan nhấn mạnh nhu cầu xây dựng một nền tảng hợp tác an ninh khu vực rộng mở, nơi các quốc gia trong khu vực có thể “tin cậy lẫn nhau” nhằm khắc phục tình trạng bất ổn kéo dài, sự can thiệp từ bên ngoài và các mối đe dọa xuyên biên giới.
Trở lại với Saudi Arabia, song song với trục hợp tác nói trên, vương quốc này cũng đang xúc tiến một liên minh quân sự khác với Ai Cập và Somalia, trong đó tập trung vào an ninh Biển Đỏ và vùng Sừng châu Phi. Theo Bloomberg và Middle East Eye, Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud dự kiến sẽ tới Riyadh để hoàn tất các thỏa thuận liên quan tới hợp tác quân sự và điều phối an ninh hàng hải. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Somalia vừa hủy bỏ một số thỏa thuận cảng và an ninh với UAE, với cáo buộc quốc gia Vùng Vịnh này vi phạm chủ quyền khi đưa thủ lĩnh lực lượng bán vũ trang STC của Yemen, ông Aidarous al-Zubaidi đi qua lãnh thổ của họ.
Các vấn đề về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Somalia ngày càng trở nên cấp bách trong những tuần gần đây, khi UAE và đồng minh khu vực Israel ngày càng xích lại gần Somaliland, một vùng ly khai của Somalia có chính phủ riêng. Saudi Arabia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với toàn vẹn lãnh thổ của Somalia và cùng với một số quốc gia Hồi giáo khác lên án việc Israel công nhận Somaliland và chuyến thăm cấp nhà nước tới khu vực này.
Saudi Arabia tìm cách thành lập liên minh quân sự với Ai Cập và Somalia. Ảnh: Arlaadi Media.
Những toan tính chiến lược từ Riyadh
Từ bối cảnh kể trên, có thể thấy, sáng kiến hợp tác quốc phòng Saudi Arabia - Ai Cập - Somalia là một phần trong nỗ lực tái cân bằng ảnh hưởng tại Biển Đỏ, nơi sự hiện diện ngày càng sâu của UAE, thông qua các cảng chiến lược và các lực lượng địa phương, đang làm thay đổi cục diện quyền lực.
Các chuyên gia về chính sách Trung Đông và an ninh khu vực cũng đã chỉ ra một xu hướng rõ rệt trong cách Riyadh tạo dựng ảnh hưởng tại Biển Đỏ và vùng Sừng châu Phi. “Saudi Arabia đang tìm cách khống chế vai trò của các lực lượng được bảo trợ bởi Abu Dhabi, đưa chúng trở lại dưới quyền kiểm soát của các chính quyền trung ương và nhà nước, thay vì để các thực thể phi nhà nước hay các cấu trúc bán chính quyền tiếp tục chi phối an ninh địa bàn”, bà Mona Yacoubian - Giám đốc Chương trình Trung Đông tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS), nhận định.
Liên minh quân sự với Ai Cập và Somalia sẽ giúp Saudi Arabia tăng khả năng kiểm soát eo biển Bab al-Mandab và tuyến hàng hải Biển Đỏ - kênh đào Suez, những huyết mạch sống còn đối với thương mại toàn cầu, đồng thời là không gian cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng gay gắt giữa các cường quốc khu vực.
Pakistan và Saudi Arabia ký Hiệp ước phòng thủ chung, tháng 9/2025. Ảnh: Menafn.
Ai Cập, với lực lượng hải quân lớn nhất Trung Đông, được coi là trụ cột quân sự của liên minh này. Đổi lại, Cairo nhận được sự hỗ trợ kinh tế và chính trị từ Riyadh trong bối cảnh nền kinh tế Ai Cập vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Các nguồn tin ngoại giao cho rằng, sự gắn kết Saudi Arabia - Ai Cập phản ánh lợi ích song trùng: bảo vệ an ninh hàng hải và duy trì ổn định nội khối Arab.
Còn Somalia lại nổi lên như một tiền đồn mới trong tính toán của Riyadh. Theo báo điện tử Middle East Eye, Saudi Arabia đang xem xét đầu tư vào cảng Laasqooray của Somalia, nhằm tạo đối trọng với cảng Berbera do UAE hậu thuẫn tại Somaliland. Tờ báo này nhận định, đây là một nước cờ vừa mang tính kinh tế, vừa có ý nghĩa quân sự, giúp Riyadh gia tăng hiện diện tại Sừng châu Phi mà không cần triển khai lực lượng quy mô lớn.
Trong khi đó, sáng kiến hợp tác quốc phòng giữa Saudi Arabia với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan lại nâng vấn đề lên một nấc thang mới, khi phản ánh sự chuyển dịch căn bản trong tư duy an ninh của Riyadh. Theo đó, thay vì đặt niềm tin tuyệt đối vào “chiếc ô an ninh” của Mỹ, Saudi Arabia đang từng bước xây dựng một cấu trúc răn đe đa cực, dựa trên các cường quốc khu vực có năng lực quân sự thực chất.
Các nhà phân tích từ Trường King’s College London cho rằng, Riyadh ngày càng nhận thức rõ tính bất định của các cam kết an ninh từ Washington, đặc biệt sau những biến động trong chính sách Trung Đông của Mỹ và những kinh nghiệm thực tế từ xung đột Yemen hay các cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ Saudi Arabia trước đây. Trong bối cảnh đó, liên kết với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan được xem là một phương án nhằm đa dạng hóa đối tác chiến lược, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc đơn tuyến.
Đối với Saudi Arabia, Pakistan mang lại một nguồn lực bộ binh tinh nhuệ, kinh nghiệm tác chiến. Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên như một nhà cung cấp công nghệ quốc phòng hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực máy bay không người lái, tên lửa và tác chiến điện tử - những năng lực đã được kiểm chứng tại nhiều chiến trường trong thập niên qua.
Một khía cạnh được nhiều chuyên gia quốc tế đặc biệt lưu ý là yếu tố hạt nhân. Dù không có tuyên bố chính thức nào đề cập tới việc mở rộng “chiếc ô hạt nhân”, song việc Pakistan - quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân - tham gia một cấu trúc an ninh chặt chẽ hơn với Saudi Arabia đã tạo ra những suy đoán đáng kể. Trước đó, vào tháng 9/2025, Saudi Arabia và Pakistan cũng ký Hiệp ước Phòng thủ chung chiến lược, với điều khoản phòng thủ tập thể, tăng cường hợp tác tình báo... Chỉ riêng giá trị răn đe mang tính biểu tượng của mối liên hệ này cũng đủ để tác động tới các tính toán chiến lược trong khu vực, ngay cả khi Riyadh và Islamabad gần như chắc chắn sẽ duy trì sự mập mờ chiến lược nhằm tránh tạo ra một cam kết hạt nhân công khai.
Binh sĩ Saudi Arabia và Pakistan trong một dịp huấn luyện chung. Ảnh: Daily Pakistan.
Tác động lan tỏa tới Tây Á và Nam Á
Giới quan sát cho rằng, sự gia tăng hoạt động liên minh của Saudi Arabia là hệ quả rõ ràng từ sự rạn nứt ngày càng công khai giữa họ với UAE. UAE được cho là ưu tiên hợp tác với các thực thể phi nhà nước, lực lượng ly khai trong khu vực và thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế - an ninh với Israel thông qua Hiệp định Abraham. Ngược lại, Saudi Arabia được mô tả là theo đuổi cách tiếp cận dựa trên chủ quyền quốc gia, phản đối các xu hướng phân mảnh lãnh thổ và nhấn mạnh vai trò của nhà nước trung ương. Tới nay, Riyadh xem việc giải quyết vấn đề Palestine là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ trật tự ổn định lâu dài nào tại Trung Đông, một quan điểm khác biệt đáng kể so với chiến lược của Abu Dhabi.
Nhưng, sự hình thành các liên minh mới do Saudi Arabia khởi xướng còn tạo ra những dư chấn chiến lược vượt ra ngoài khuôn khổ đối đầu giữa họ và UAE, tác động đến địa chính trị của cả Trung Đông và Nam Á. Đối với Israel, một trục Hồi giáo Sunni gắn kết hơn có thể làm suy yếu chiến lược “vành đai an ninh” mà Tel Aviv theo đuổi trong nhiều năm. Tại Nam Á, Ấn Độ được cho là sẽ theo dõi sát sao khi Pakistan tham gia sâu hơn vào các cấu trúc an ninh Trung Đông.
Một số học giả cảnh báo điều này có thể tác động gián tiếp tới cán cân quyền lực khu vực, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh Ấn Độ - Pakistan vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đối với Iran, sự xuất hiện của một liên minh Sunni có tổ chức hơn sẽ buộc Tehran phải điều chỉnh chiến lược, có thể bằng cách tăng cường liên kết với Nga và Trung Quốc, hoặc đẩy mạnh đối thoại thực chất hơn với Riyadh nhằm giảm nguy cơ đối đầu.
Tất cả đều sẽ phải tính toán lại những nước cờ của mình. Nhưng, về phần Saudi Arabia, các nỗ lực tìm thêm “chiến hữu” còn cho thấy, vương quốc này đang quyết chuyển mình từ một khách hàng mua vũ khí lớn thành một nhà kiến tạo và quản lý an ninh khu vực. Những liên minh họ tìm kiếm chưa chắc đã trở thành các khối phòng thủ kiểu NATO, nhưng chúng phản ánh rõ xu hướng “tự lực cánh sinh” ngày càng mạnh mẽ của Riyadh.
Năm 2026 vì thế có thể xem là thời điểm then chốt với bước chuyển mình của Saudi Arabia, khi các thỏa thuận mà họ đang theo đuổi hoặc sẽ được thể chế hóa, hoặc bộc lộ những giới hạn nội tại và đổ vỡ. Nhưng, dù kết quả ra sao, các động thái của Riyadh đã và đang góp phần định hình một trật tự an ninh mới, nơi các cường quốc khu vực quyết tâm đóng vai trò chủ động hơn trong “ván cờ” chiến lược toàn cầu.
Nguyễn Khánh