Nền tảng sáng tác nhạc Suno AI gây bão V-Pop nhưng hé lộ cạm bẫy AI: quyền sở hữu mơ hồ, rủi ro sao chép. Ảnh minh họa
Trong thế giới V-Pop, ca khúc mới xuất hiện đã gây bão thì không ít, nhưng hiếm bài hát nào lại có hành tung bí ẩn như “Say một đời vì em”. Với giai điệu ballad da diết và ca từ chạm đến cảm xúc, bản nhạc này nhanh chóng thu về hàng triệu lượt nghe, trở thành một hiện tượng lan truyền trong cộng đồng mạng.
Gọi là bí ẩn bởi danh tính người sáng tác bị bao phủ trong một màn sương mù dày đặc. Bài hát được đăng tải lần đầu trên một kênh YouTube có tên là Ken Quách, nhưng trên tiêu đề lại ghi “sáng tác mới của A.i Musik Box”, thậm chí còn chèn từ khóa #nhacAI. Một số thông tin cho hay, ca khúc trên được tạo ra bởi Suno AI - nền tảng sáng tác âm nhạc bằng trí tuệ nhân tạo phổ biến nhất hiện nay.
Sự hỗn loạn trong việc ghi danh như thêm phần khẳng định, đây không phải là ca khúc do con người sáng tác. Thực ra, điều này có vẻ chẳng khiến mấy ai choáng váng. Năng lực siêu việt của AI ngày càng trở nên hiển nhiên, đến mức người ta đã bớt trầm trồ như cách đây một vài năm. Mặc dù vậy, hệ thống lập pháp rõ ràng là đang hụt hơi, không theo kịp bước tiến của AI, để lại một “cơn say nguội” pháp lý không hề dễ chịu.
Giải mã ma trận điều khoản của Suno
Để hiểu được “cơn say” này, chúng ta phải bước vào “quán rượu” của Suno và đọc kỹ thực đơn pháp lý, tức điều khoản dịch vụ của họ. Thoạt nhìn, đây là một bản hợp đồng vô cùng hấp dẫn. Đối với những người dùng đăng ký các gói trả phí như Pro hay Premier, Suno cam kết “bài hát là của bạn”, và bạn có thể dùng nó cho mọi mục đích. Chỉ những người dùng gói miễn phí mới bị giới hạn ở mục đích sử dụng phi thương mại, do Suno vẫn giữ quyền sở hữu đối với các sản phẩm này.
Lời hứa này như mở ra một cánh cửa thiên đường cho sự sáng tạo. Về lý thuyết, bạn trở thành chủ sở hữu thực sự của bài hát. Bạn có toàn quyền thương mại hóa nó: phát hành trên Spotify, Apple Music, kiếm tiền từ các video YouTube, hay thậm chí bán bản quyền cho các nhà làm phim và nhà sản xuất game. Suno dường như đang trao cho bất kỳ ai có đủ tiền và ý tưởng chiếc vé vàng để trở thành một nhạc sĩ không cần biết nốt nhạc.
Nhưng cũng như mọi bản hợp đồng hấp dẫn, giá trị thực sự nằm ở những dòng chữ nhỏ mà chúng ta thường vội vàng nhấn “Tôi đồng ý”. Khi lật giở từng trang trong điều khoản của Suno, người dùng sẽ phát hiện ra rằng quyền sở hữu mà họ được trao đi kèm với hàng loạt điều khoản loại trừ trách nhiệm, những “cạm bẫy” pháp lý có thể biến giấc mơ nghệ sĩ thành một cơn ác mộng.
Cạm bẫy thứ nhất: Cam kết chuyển quyền, không cam kết bản quyền
Suno tuyên bố rất rõ họ không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào rằng tác phẩm của bạn sẽ đủ điều kiện để bảo hộ quyền tác giả. Điều này không quá bất ngờ, bởi các tác phẩm do AI tạo ra hoặc có đóng góp đáng kể hiện vẫn đang bị hầu hết các quốc gia từ chối bảo hộ, có thể chỉ trừ Trung Quốc. Như vậy, bạn có thể “sở hữu” một bài hát, nhưng về mặt pháp lý, bạn không có quyền lên tiếng kể cả khi thấy nó bị sao chép trắng trợn. Còn dĩ nhiên, nếu bạn là người dùng miễn phí của Suno, đừng dại dột mà bật kiếm tiền trên kênh YouTube, nếu không thì nguy cơ bị kiện do xâm phạm thỏa thuận chỉ sử dụng cho mục đích phi thương mại luôn hiển hiện trước mắt.
Cạm bẫy thứ hai: “Độc nhất” vẫn có thể “đụng hàng”
Do bản chất của công nghệ học máy, Suno thừa nhận rằng những người dùng khác, nếu cung cấp câu lệnh tương tự, hoàn toàn có thể tạo ra một cách ngẫu nhiên tác phẩm gần giống hoặc thậm chí y hệt của bạn. Điều này có nghĩa là “quyền sở hữu” của bạn không phải là duy nhất. Hãy tưởng tượng ca khúc triệu view mà bạn tâm đắc cũng là ca khúc của một người lạ ở bên kia bán cầu. Vậy thì ai mới là chủ nhân thực sự?
Không những thế, Suno còn chẳng hứa hẹn rằng tác phẩm của bạn không vi phạm bản quyền của một bên thứ ba nào đó. Nếu bài hát AI của bạn vô tình giống một tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả của người khác, bạn sẽ là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm chứ không phải Suno.
Cạm bẫy thứ ba: Bạn là “chủ” nhưng Suno là không phải là “khách”
Ngay cả khi trả tiền và sở hữu bài hát, người dùng vẫn phải mặc nhiên cấp cho Suno một giấy phép miễn phí, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, trên toàn thế giới, để sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối tác phẩm nhằm mục đích quảng bá và cải thiện dịch vụ của họ. Nói một cách hình ảnh, bạn sở hữu ngôi nhà, nhưng Suno nắm một bộ chìa khóa sơ cua và có thể ghé thăm bất cứ lúc nào họ muốn, không cần xin phép hay báo trước cho bạn biết.
Toàn bộ cấu trúc điều khoản sử dụng phức tạp này không chỉ là cách chơi của mình Suno, mà còn rất nhiều nền tảng AI khác. Chúng được thiết kế để chuyển toàn bộ rủi ro tiềm tàng này từ công ty sang người dùng. Bằng cách chấp nhận các điều khoản, người dùng đã vô tình trở thành một tấm khiên pháp lý, gánh lấy những rủi ro khi sử dụng dịch vụ.
Đừng từ chối cuộc vui, hãy chấp nhận “cơn say”
Việc cố gắng nhồi nhét một công nghệ đột phá như AI vào những khuôn khổ pháp lý cũ kỹ của thế kỷ 20 dường như là một nỗ lực vô ích. Nó giống như cố gắng dùng luật giao thông đường bộ để quản lý máy bay không người lái. Thay vào đó, các nhà lập pháp, nghệ sĩ, tập đoàn công nghệ và công chúng cần phải đối thoại để xây dựng một khung pháp lý mới, phù hợp với thực tại.
Khung pháp lý này có thể cần đến những khái niệm mới, chẳng hạn như một loại hình “bản quyền bán - nhân” (quasi-human copyright) cho các tác phẩm có sự hợp tác đáng kể của AI, hoặc các quy định rõ ràng về việc ai là người chịu trách nhiệm và ai là người hưởng lợi từ các tác phẩm do máy móc tạo ra. Chính những hãng sản xuất âm nhạc hàng đầu thế giới như Universal, Warner, Sony cũng phải chấp nhận thực tại và chuyển dịch quan điểm: từ “kẻ thù” thành “đối tác”. Thay vì khởi kiện như trước đây, họ đang cùng nhau ngồi vào bàn đàm phán, để người hưởng lợi sau cùng, ngoài các tập đoàn, thì chính là những nghệ sĩ con người.
Cuối cùng, “Say một đời vì em” đã khiến chúng ta say trong giai điệu của nó, nhưng đồng thời cũng khiến chúng ta phải “xây xẩm” trước những vòng lặp vô tận của luật pháp và công nghệ. Nó là một ly rượu vừa ngọt ngào vừa đắng chát, phản ánh hoàn hảo sự hỗn loạn đầy sáng tạo của thời đại chúng ta. Có lẽ, trong chính cơn say này, chúng ta sẽ tìm thấy sự sáng suốt để định hình một tương lai nơi cả con người và máy móc đều có thể cùng nhau nâng ly và tạo ra nghệ thuật. Thay vì sợ say nguội mà từ chối đi cuộc vui, chi bằng tự tìm cho mình cốc nước chanh mát lạnh giải rượu vào sáng hôm sau, bởi cuộc chơi này chắc chắn sẽ còn kéo dài mãi.
An Nhi