Say nắng

Say nắng
6 giờ trướcBài gốc
Cái mái tôn đã nóng như nung lửa, bóng cây mít khô trước sân đã giẫm vào cái chân của nó là đúng trưa rồi. Thế mà hai họ vẫn cãi nhau hăng, chẳng ai buồn ngó trời, ngó con Lui đang ngồi rúm trong xó nhà. Chỉ có người làng Tốt đứng hóng chuyện dưới sân là lâu lâu lại liếc con mắt vào. Người nói: "Tội nghiệp con Lui, nó sợ quá nhỏ lại bằng đứa con nít kìa". Người nói: "Tội gì, giờ chỉ phạt tiền thôi. Như thời ông bà thì nó với thằng Đi phải cởi truồng, bốc cơm trong máng con heo mà ăn nữa kia!".
Cánh cửa sổ mở toang, ai nói dưới sân mà Lui chẳng rõ. Lời ai Lui cũng nghe như có mũi kim châm. Làm sao cái buổi sáng hôm đó lại xui Lui gặp Đi để rồi có cái việc tày trời này chớ. Ông bà nói: "Đời người ta, ít thì cũng phải một lần bị con ma xui nên chuyện" là có thế chăng?
Cái buổi sáng có con ma đó Lui vẫn nhớ thật rõ. Mặt trời lên đã dài cả con sào Lui mới lắc cái lưng ngồi dậy. Thì có việc gì đâu mà phải dậy cho sớm. Có hôm Lui còn ngủ trưa hơn nữa kia. Cả làng Tốt này đàn bà có ai được như Lui. Chuyện Lui bắt chồng nghe thì ngồ ngộ, vậy mà cái vía của Lui hóa ra lại có Yang giúp. Cha Lui với cha Ríp vốn là bạn nên hẹn sẽ cho con "bắt" nhau. Rẫy hai nhà lại gần nhau nên Lui và Ríp đi làm vẫn gặp nhau luôn.
Người già hứa nhưng cái chính là Lui cũng thích Ríp. Ríp cao to như phi công, lại đang làm thầy giáo dạy học trên huyện, thế nên khi người ta ngỏ ý "bắt" thì Lui ưng bụng liền. Đám cưới Lui vào hàng to nhất xã: Tám con heo, hai tạ gạo nếp, mười triệu đồng tiền mặt. Cô dâu, chú rể ra tận phố sắm váy đầm, complet; cỗ bàn thì thuê người Kinh nấu khiến cả làng ai cũng phải tròn con mắt. Cưới nhau xong cha mẹ hai bên còn góp tiền xây cho cái nhà hai trăm triệu đồng, lại cắt cho một hecta cà phê làm vốn nữa. Có tiền, việc rẫy Lui thuê người làm, chỉ suốt ngày đi vào đi ra ngó cái nhà chờ chồng.
Minh họa: Đào Quốc Huy
Đang lơ mơ trong cơn buồn ngủ chưa tan hẳn, Lui bỗng nghe ai gọi tên ngoài ngõ. Hé cửa nhìn, dụi con mắt mấy cái, thì ra là Đi bên làng Ó, bạn học với nhau hồi cấp hai. Chắc phải bảy, tám mùa rẫy rồi mới gặp lại nhau!
Hồi đi học, Đi được nhiều người nhớ bởi cái tài chơi đàn goong. Nhờ Đi mà nhiều lần lớp Lui được giải nhất văn nghệ của trường. Chính Lui cũng một lần đi thi hát dân ca, nhờ Đi đệm đàn goong mà giành được cái giải nhì của huyện. Nhưng rồi đang học dở lớp chín thì Lui bỏ học để bắt chồng. Còn Đi, nghe nói được cử đi học Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật, giờ được xã cho làm cán bộ thông tin văn hóa; bắt vợ đâu bốn, năm mùa rẫy trước, giờ đã có hai con rồi.
Chuyện Đi, Lui chỉ nghe nói nhưng chuyện Lui bỏ học để bắt chồng thế nào thì Đi biết cả. Nhưng hôm nay Đi tìm Lui không phải để thăm mà vì cái việc của ông Chủ tịch xã giao. Chẳng là các xã xung quanh đây ai cũng có đội cồng chiêng, có đội múa xoang, hát dân ca; đi thi huyện, thi tỉnh rần rần. Riêng cái xã này bao nhiêu năm rồi cứ lặng thinh như thể chẳng ai biết gì. Thế nên thành lập đội văn nghệ, cái tên đầu tiên Đi nhớ đến là Lui. Ồ, tưởng gì, việc đó thì Lui ưng ngay. Suốt ngày chỉ biết đi vào đi ra ngó cái nhà, chán con mắt lắm rồi!
Thực bụng là lúc nhận lời, Lui cứ nghĩ cốt để lấy vui chứ đâu biết việc nó kéo mình đi. Đội văn nghệ lúc đầu chỉ lèo tèo có mấy người, sau Đi khéo vận động, lại được xã cấp tiền nên đông dần. Đi chia ra đội cồng chiêng, đội múa xoang, đội hát dân ca. Lui có tên trong đội xoang và cả đội dân ca. Hồi đi học làng có hội hè, Lui chỉ loáng con mắt qua, giờ mới biết ông bà có bao nhiêu là thứ hay. Nói riêng về xoang thôi thì đã có bao nhiêu điệu: này thì xoang Dung dai, xoang Vỗ tay, xoang Vuốt tranh, xoang Dung plak...
Mà sao Đi biết tất cả mới tài chớ? Lại cái giọng của Đi nữa, nghe sao ngọt như nước giọt đầu làng? Một hôm không nén được thán phục, Lui hỏi, Đi trả lời: "Thì ama tui với mí tui giỏi mấy thứ này mà. Tui học theo từ hồi cái đầu còn thấp hơn gốc cây cụt ngoài rẫy, rồi tui lại được học trên trường văn hóa nghệ thuật nữa". Đi cười cười, con mắt nhìn Lui chăm chăm rồi bảo: "Mà Lui biết hết những thứ đó làm gì cho nặng đầu. Tui chỉ cần con người đẹp với cái giọng của Lui thôi. Giọng Lui, tui nghe cứ như gió rừng lọt qua lỗ sáo. Bài Lui hát hồi còn đi học, tui còn nghe như ai nhắc bên tai đấy!".
Nghe Đi nói, mặt Lui như hơ lửa. Cái bài học mót để đi thi, cây đổ trên rẫy cũng đã thành đất rồi mà Đi còn nhớ chứ! Ờ, mà chắc cũng phải có cái gì Đi mới nhớ. Giải là của huyện, phải hơn mấy chục xã cùng thi chớ ít đâu! Tin lời Đi nhưng sao bây giờ tập lại Lui thấy khó quá. "Tại Lui lâu không hát, không múa đó thôi. Cũng như con dao, không dùng thì nó gỉ, đem mài thì nó sáng vậy mà". Mỗi lần chỉ chỗ sai cho Lui, Đi lại nói như dỗ. Hơn thế nữa, khi nào nhìn Lui, con mắt Đi cũng thấy đang cười. "À, thì ra là...". Con mắt ấy khó gì mà Lui không biết.
"Nhưng mà cũng phải biết người ta đã có chồng rồi, đừng có mà...". Tự nhủ vậy nhưng Lui cũng giả làm ra chuyện để chọc cho vui. Đàn ông mà phải lòng đàn bà đẹp, họ làm nhiều chuyện tức cười lắm. Lạ thật, sao cứ mỗi lần chọc cười Đi, Lui lại thấy bụng nghĩ ra điều khác? Lạ hơn là đêm nằm một mình, Lui cứ nghĩ đến điều chưa bao giờ nghĩ: Mình có yêu Ríp không. Từ hồi phải đổi đi dạy trên huyện, tuần nào cũng như tuần nào, cứ đúng năm giờ chiều thứ sáu là Ríp đã có trong nhà. Hôm sau dậy sớm, lau cái nhà, bàn ghế cho thật sạch xong, Ríp ra rẫy. Cứ lụi cụi ngoài đó cho đến khi Lui kêu ăn cơm mới về.
Kể bắt nhau đã gần sáu mùa rẫy, vợ chồng chưa khi nào phải nói tiếng to với nhau, thế nhưng cũng chưa bao giờ thấy Ríp nói lời yêu hay cả việc chọc cười Lui. Nói chuyện, vợ chồng cứ cái giọng đều đều như bạn bè vậy thôi. Như thế thì có yêu nhau không, Lui không biết nhưng tự hỏi mình chuyện đó để làm gì khi cuộc sống vợ chồng chưa có gì đáng để bụng. "Chuyện này phải bắt nó đứng lại thôi. Giỡn nước lâu rồi sẽ có lúc ướt áo" - Lui tự nhủ.
Có thể rồi chuyện đứng lại ở đó nếu không có cuộc thi dân ca của tỉnh. Ông bà nói: "Đã xui thì hay gặp chuyện" thật không sai! Chẳng là nghe tiếng đội văn nghệ của Đi, ông Trưởng phòng Văn hóa huyện xuống yêu cầu tham dự một tiết mục. "Lui à, việc này chắc tui với Lui phải gánh rồi. Múa xoang, đánh chiêng thì có nhiều người nhưng hát dân ca thì tui thấy chỉ có Lui thôi". Mới nghe, Lui đã muốn chối nhưng lại nghĩ: "Đi thì chỉ được vui, mất gì?".
Bàn nhau, hai người đồng ý chọn hát đối đáp. Bài hát kể chuyện một người con trai trai say mê cô gái đẹp nhưng lại vụng về. Hiểu lòng người con trai, cô gái cũng mở lòng mình cho chàng rõ. Xem hai người hát, ông Chủ tịch xã cứ xuýt xoa: "Chúng nó cứ như cặp đôi đang ưng nhau thật đấy. Chắc phải được giải thôi!". Chẳng biết sao lời ông thiêng thế. Tiết mục quả nhiên được giải nhì. Vui quá, Lui bước lên sân khấu cứ ngỡ như có gió đưa dưới chân...
Liên hoan tổng kết xong thì cũng vừa lúc trời tối mịt. Bị chúc bia nhiều, mặt Lui như hơ lửa, chân đi quýnh quáng như ai cột dây mà trời thì mưa như đổ nước. Bươn bả sáu chục cây số trên cái xe máy cà tàng, nhỡ ra. Ngập ngừng một lúc, Đi bàn: "Hay là tui với Lui đi thuê nhà trọ ở, chờ sáng rồi về chớ mưa thế này...". Lui nghe như muốn nghẹn cả thở. Đi bỗng mạnh bạo nắm lấy tay Lui: "Mình chỉ ngồi nói chuyện chờ sáng thôi mà...". Nhìn vào mắt Đi, Lui thấy như chiếc hố sâu đầy những tia chớp mà mình không có lối nào qua. Bụng muốn cưỡng lại nhưng sao hai chân cứ như không phải của mình, Lui líu ríu bước theo Đi.
Sau hôm đó biết là bị con ma xui thật rồi, Lui hoảng. Nhưng càng hoảng càng bị nó túm chặt. Còn Đi, từ hôm đó trong bụng khi nào cũng có người nhắc xuống làng. Mà xuống làng rồi thì cái chân không nhấc qua cửa nhà Lui được nữa. Đi cố giấu nhưng Lui thì càng cố giấu càng lòi ra. Một con mắt rồi hai con mắt ngó thấy, người làng Tốt xì xào bàn tán. Lui lúc đầu còn chối, sau cứ mặc kệ. Đàn bà đã phải hơi đàn ông là thế mà.
Thế rồi đùng một cái, người làng Tốt chỉ biết tròn miệng khi nghe Lui và Đi tuyên bố sẽ lấy nhau. Có người không muốn tin hỏi Lui: "Chồng mày siêng việc, đẹp trai, lại làm thầy giáo, hơn thằng Đi đã có vợ với hai đứa con rồi chớ?" Thì Lui đáp tỉnh bơ: "Hơn bụng mọi người chớ đâu hơn cái bụng của tui!". Không ai biết để nói ra được cái điều thẳng tuốt luốt đó, hai người đã quyết dứt áo để đến với nhau rồi.
Số là bên Ríp, lâu lâu cũng đã nghe người ta nói bóng gió vợ mình với Đi nhưng bụng thật thà, Ríp không tin. Cho đến một lần Ríp hỏng xe về tối, kêu Lui mãi mới thấy ra mở cửa mới ngờ ngợ. Nhưng hàng xóm thì thấy chướng con mắt quá rồi, họ nói tận tai cho Ríp rõ. "Mình là thầy giáo, làm om chuyện lên như người ta thì xấu hổ lắm".
Ríp nghĩ vậy và dúng dắng mãi mới hỏi thẳng Lui. Cứ tưởng Lui sẽ chối, nào ngờ nói ra giọng tỉnh bơ: "Thì tui chán cái cuộc sống buồn tẻ này lắm rồi. Tui muốn đến với Đi đó. Ríp tính đường khác mà đi". Bất ngờ khiến Ríp ngồi lặng hư hóa đá. Vậy là hết cả rồi, còn nói gì với Lui được nữa! Đã vậy thì Ríp này cũng không cần. Lập tức Ríp cho hết quần áo vào chiếc gùi lớn, cột vào xe máy phóng về nhà cha.
Ríp ở xa nhưng vợ Đi ở gần. Chồng đi làm chuyện bậy, cái tai nghe trước Ríp nhiều. Thế nhưng hỏi mỏi cả miệng mà lần nào Đi cũng chối. Thế này thì phải rình bắt cho được mới hết chối thôi! Vợ Đi nhờ người bà con rình. Thì khó gì mà không gặp! Vợ Đi xấu hổ đến gặp ai cũng muốn lấy lá chuối mà che mặt. Thế nhưng Đi thì cái mặt cứ cơng cơng ra vẻ bất cần.
Hôm đó ngồi ăn cơm, thấy Đi cứ chê mãi món cá mình nấu, không nhịn được nữa, vợ đập bếp trước mặt rồi bảo: "Anh là khúc gỗ ngát, nhìn thì đẹp con mắt nhưng đun bếp chỉ có khói thôi. Cứ đền cho tôi 300 triệu đồng rồi mang quần áo đi khỏi nhà". Vậy mà cứ lo vợ kèo co chớ! Để chắc ăn, Đi còn dằn mặt vợ: "Nói có Yang Xang (Thần nhà) làm chứng nhé, không phải tui gây chuyện đâu!".
Vậy là sáng ra con gà mới bước xuống đất, Đi đã đến nhà họ hàng để mượn tiền. Cứ tưởng ai cũng ủng hộ cái tự do của Đi, nào ngờ miệng ai cũng một câu: "Ba trăm triệu à? Tiền có phải lá mít đâu!". Có người còn xẵng giọng: "Đừng có bỗng dưng mang hòn đá đến đeo vào lưng chúng tao nhé". Sượng mặt quá, ước gì mặt đất có cái kẽ nứt ra thật sâu để Đi chui xuống cho rồi! Thế nhưng cũng chưa bằng lúc gặp Lui. Nghe Đi nói họ hàng không cho mượn tiền, không có tiền đền thì không bỏ được vợ, chắc ai lại về nhà người ấy cho yên chuyện thì Lui nhìn Đi như thấy cái gì lạ lắm. Nhổ nước bọt trước mặt Đi, Lui khóc òa, rập cái cửa thật mạnh rồi đuổi Đi về...
Nhưng chuyện vợ, chồng đã ngoại tình, dù có đồng ý tha thứ thì cũng đâu dễ về lại nhà như trả cái cuốc con dao đi mượn! Thế mới có cái buổi họp đang căng như dây nỏ của họ bên Ríp và họ nhà Lui đây. Lẽ ra thì phải có mặt họ nhà Đi nhưng vì bên ấy đã nhất trí đền hai chục triệu đồng mà không dám cãi chối nên thôi...
Chuyện là hôm đó ông trưởng họ vợ Đi thấy Đi mang cái giọng như người bị đói đến xin làm hòa với vợ thì chửi cho một thôi rồi đuổi về. Hôm sau ông họp họ và cho mời nhà Lui đến. Về cái tội của Đi với vợ, họ vợ Đi ai cũng chung một ý: Đi ngoại tình là một tội. Không có tiền đền cho vợ, thêm một tội nữa. Để chuộc hai tội, họ nhà Đi phải làm đập một con heo to mời họ vợ đến xin lỗi. Còn tội Đi quyến rũ con gái nhà người ta, tùy họ nhà Lui quyết.
Chẳng vòng vo, Ông trưởng họ nhà Lui thẳng tuột: "Tội của Đi đáng lẽ phải phạt ba con bò, tính ra tiền là bốn chục triệu, nhưng thấy vợ chồng Đi nghèo, họ nhà Đi cũng nghèo nên rút lại hai mươi triệu thôi!". Họ nhà Đi đưa mắt nhìn nhau. Kể cũng còn to nhưng nếu người ta cứ khăng khăng thì cũng phải chịu. Cái sai thuộc về con cháu mình rõ như thấy cái bàn tay trước mặt đây. Với lại phải đập cho đau thế thì Đi mới nhớ, mới chừa cái thói đã ăn cơm vợ nấu lại còn muốn nếm cơm nhà người ta.
Cuộc phạt vạ bên Đi như thế là đã êm nhưng bên Lui thì họ nhà chồng quyết làm căng. Đàn bà có chồng mà ngoại tình, tội không gì to hơn thế. Nay dù thời mới cũng phải phạt nặng, không thể nói suông như nước chảy qua mái nhà được. Bốn ghè rượu đã cạn, hai cây thuốc lá đã đốt hết mà tiếng cãi nhau xem chừng lại nóng hơn. Nhất là ông Plú trưởng họ nhà Ríp, cái giọng nghe cứ như lửa cháy.
Cái lý của ông là: Lui đã tuyên bố bỏ Ríp để lấy Đi, bây giờ muốn nhận lại chồng thì phải làm đủ lễ như bắt lại chồng. Tính sơ, họ nhà Lui phải có 50 triệu đồng tiền mặt kèm hai con heo hai tạ. Một con để tạ lỗi với nhà chồng, một con tạ lỗi với họ nhà mình. "Tội con Lui ngoại tình, họ nhà tôi thật không dám chối rồi, nhưng đền 50 triệu thì to quá". Ông Krich, cha Lui nói như muốn khóc. “Vợ chồng tui già rồi, đã không làm gì được mà đất đai, ruộng vườn đã chia hết cho con, bây giờ biết lấy đâu”. "Mặc thôi, thấy to quá không đền được thì cả họ góp lại mà chịu, nếu không tôi sẽ cho cưỡng chế tài sản họ nhà ông". Giọng ông Plú đầy vẻ đe dọa. "Chắc là sang hết buổi chiều rồi đến cả đêm nữa cũng chưa biết chừng".
Người làng Tốt hóng chuyện thấy cái tai đã chán bởi cái lý cứ day qua day lại, nghe như mua bán cái gì ngoài chợ không bằng thì bỗng thấy "Ông Mặt trận" xăm xăm đi đến. Ông có tên là Ksor Dao nhưng dân các làng cứ gọi theo việc ông làm như thế. Nghe vui cái tai mà cũng hợp với tính khí ông nữa. Cứ vụ tranh chấp, xích mích nào dù căng đến đâu mà có ông là y như bếp lửa đang cháy bị dội bầu nước lạnh.
Mọi con mắt của người hai họ đã chú vào ông, cứ tưởng ông sẽ "chỉnh" cho một trận, nhưng không. Bấm vào vai hai ông trưởng họ, ông ra hiệu hãy ra ngoài cho ông gặp. Chẳng biết ông nói gì với hai trưởng họ đằng xa nhưng cũng phải đến nửa giờ mới thấy hai ông trở lại. Gãi gãi ngón tay vào tai vẻ ngượng nghịu, ông Plú trưởng họ bên Ríp dặng hắng mấy tiếng rồi ngập ngừng cất tiếng:
- Mức phạt cái tội của con Lui, họ nhà tôi lúc đầu định thế nhưng với cái lý của ông Dao, chúng tôi thấy phải nghĩ lại. Dù giữ lệ ông bà để giáo dục người làm việc xấu nhưng không nên cố phạt cho to để làm khổ bên có lỗi. Thế nên tôi nhất trí với ông Krich hạ mức phạt xuống chỉ một con heo thôi. Con heo phạt đó, ông Krich sẽ tổ chức một bữa rượu hòa giải giữa hai họ bên này và hai họ bên nhà thằng Đi.
Ông Plú chưa nói hết, trên nhà dưới sân tiếng bàn tán đã nổi lên râm ran như tổ con ong vỡ. Ông phải nói tiếng thật to để át đi:
- Dù bớt tiền phạt nhưng tội con Lui không phải như thế mà xong đâu! Nó phải chịu thêm cái điều khoản phụ này: Bắt về ở bên nhà chồng để quản thúc. Mỗi khi con Lui đi đâu phải cho người theo giám sát. Nếu tái phạm sẽ phạt 300 triệu đồng mà không cho nhận lại chồng!
Bữa rượu hòa giải phải hai hôm nữa mới tiến hành nhưng "điều khoản phụ" được thi hành trước. Hôm đó áng chừng không còn ai ra đường nữa, Lui mới ôm quần áo lủi thủi về nhà cha chồng. Cũng may không phải chuyển đồ đạc vì trước đó cứ tưởng Đi mượn được 300 triệu nộp phạt thì mất vợ, Ríp đã cho chở hết về rồi...
Truyện ngắn của Ngọc Tấn
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/say-nang-i761820/