Tác giả: B. H. Liddell Hart
Scipio Africanus: Vĩ đại hơn cả Napoleon
Cuốn sách tập trung khắc họa chân dung Scipio Africanus - vị danh tướng La Mã đã đánh bại Hannibal trong Chiến tranh Punic lần thứ hai - và đưa ra một luận điểm táo bạo: Scipio không chỉ ngang hàng mà còn vĩ đại hơn cả Napoleon Bonaparte. Sách nhấn mạnh khả năng thích ứng linh hoạt, nghệ thuật “đánh gián tiếp” và tầm nhìn chiến lược vượt thời đại của vị tướng La Mã này.
Scipio san phẳng thành Illiturgis
Cuộc tàn sát tại Illiturgis đánh dấu màn trả thù của Scipio đối với những đồng minh phản bội.
Sau đó, sự phản bội của Illiturgis đã bị trừng trị một cách nghiêm khắc đến mức trở thành một bài học trực quan về sự trừng phạt: Cư dân bị tàn sát dưới đao kiếm, còn thành phố thì bị san bằng. Ở đây, rõ ràng Scipio đã không định kiềm chế cơn thịnh nộ của quân đội mình, tuy nhiên, vào ngày hôm sau ở Zama, ông đã cho thấy mình có thể độ lượng vô cùng với cả một kẻ thù công khai.
Trong tất cả các hành động của mình, có thể thấy rõ ông đã dự đoán được tương lai, và ngay cả khi cho phép tiêu diệt Illiturgis, ông vốn đã nhắm đến một mục đích trực tiếp. Castulo là một chướng ngại đáng gờm hơn, bởi lực lượng đồn trú ở đó đã được tăng cường với số quân Carthage còn sót lại, nhưng tin tức về Illiturgis đã khiến những kẻ thủ thành Castulo chấn động đến nỗi viên chỉ huy người Hispania của họ đã bỏ rơi đồng minh, bí mật đầu hàng.
Đạt được mục tiêu về mặt tinh thần (trừng phạt kẻ phản bội) khi tiêu diệt Illiturgis rồi, Castulo có thể thoát tội với hình phạt nhẹ hơn. Sau đó, Scipio cử Marcius đi giải quyết những bất mãn còn tồn đọng, rồi quay trở về Cartagena để thực hiện lời thề với các vị thần, đồng thời tổ chức một buổi giác đấu đấu sĩ để tưởng nhớ cha và chú của mình.
Điều này đáng được nhắc đến, vì dù là ngẫu nhiên, hay khả năng cao là theo ý muốn của Scipio, bản chất của buổi giác đấu này khác hẳn so với thông thường. Các đấu sĩ tham gia thay vì là nô lệ hay tù nhân bị bắt chiến đấu “để mua vui trong ngày hội của người La Mã”, họ đều là người tình nguyện chiến đấu không lương.
Những con người này là những đại diện được các bộ tộc chọn ra, hoặc là những binh lính nóng lòng muốn thể hiện sức mạnh bản thân để đem vinh quang về cho chủ tướng hoặc cho chính mình. Cũng không phải tất cả đều là những kẻ không danh không phận, thậm chí, nhiều người trong số đó còn có địa vị cao đến nỗi những màn giác đấu ở Cartagena này có thể được coi là nguồn gốc của các giải đấu thời Trung Cổ về sau. Một số người thậm chí còn dùng nó như một cách thức để giải quyết ân oán cá nhân, báo trước sự phát triển lên thành những trận đấu tay đôi sau này.
Chẳng bao lâu sau đó, một nhóm lính đào ngũ tại Cartagena đến từ Gades, đề nghị phản bội và giao thành trì cuối cùng bảo vệ quyền lực của Carthage ở Hispania cho Scipio. Đây là nơi Mago đã thu thập tàu bè, các đội quân chạy trốn từ những khu đồn trú xa xôi của Hispania và lực lượng quân trợ chiến từ bờ biển Africa vượt eo biển sang.
Tranh minh họa Scipio cùng các chỉ huy La Mã. Nguồn: history-maps.
Đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ với Scipio, nên ông đã lập tức phái Marcius “cùng đội quân trang bị nhẹ” và Lælius “cùng bảy chiến thuyền ba tầng chèo với một chiến thuyền năm mái chèo xuất trận, để họ có thể phối hợp hành động cả trên bộ lẫn trên biển” (Livy). Vài dòng ghi chép này ngoài việc làm sáng tỏ sự hiểu biết sâu sắc của Scipio về lợi thế khi phối hợp đánh cả trên bộ lẫn trên biển, như đã được chứng minh rất rõ tại Cartagena, còn gây chú ý khi đặc biệt nhắc đến “đội quân trang bị nhẹ”.
Khoảng cách từ Cartagena tới Gades dài đến bốn trăm dặm tròn. Đối với cuộc hành quân ở cự ly này, việc chỉ điều các đội quân trang bị nhẹ đi là một dấu mốc trong tiến trình phát triển của lĩnh vực quân sự. Nó cho thấy Scipio không chỉ cân nhắc kĩ lưỡng yếu tố thời gian, mà cả lợi thế của một lực lượng tấn công có tính cơ động cao trong tình huống đòi hỏi tốc độ quyết định để tận dụng cơ hội.
Ngoài ra, cũng có khả năng là ông dự định cùng quân đoàn theo sau; nhưng nếu vậy thì việc này đã không thành, vì cả Scipio và kế hoạch của ông đều bị đảo lộn bởi một cơn bạo bệnh khiến ông nằm liệt giường. Tin tức bị đồn thổi phóng đại, nhanh chóng truyền đi khắp vùng rằng ông đã chết vì bệnh, gây ra tình trạng hỗn loạn đến mức “đồng minh không giữ được lòng trung thành, quân đội không giữ được nghĩa vụ kỉ cương”.
B. H. Liddell Hart
Bách Việt Books và NXB Tài chính