Thủ tướng Sébastien Lecornu được tái bổ nhiệm sau 4 ngày tuyên bố từ chức. Ảnh: Izvestia
Tổng thống Emmanuel Macron có quá ít sự lựa chọn
Theo truyền thông Pháp, cuộc tham vấn giữa Tổng thống Macron và lãnh đạo các đảng phái không mang lại kết quả rõ ràng. Các đảng thuộc khối cánh tả ôn hòa đã rời cuộc họp “trong sự khó chịu”, phản đối cách tiếp cận của Tổng thống. Đáng chú ý, 2 lực lượng lớn nằm ngoài khối ôn hòa, Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) và phong trào Nước Pháp Bất khuất (LFI), không được mời tham dự, làm dấy lên chỉ trích rằng Điện Élyseé “phớt lờ hàng triệu cử tri” của hai khối chính trị này.
Phản ứng gay gắt nhất đến từ lãnh đạo RN, Jordan Bardella, người gọi quyết định tái bổ nhiệm ông Lecornu là “một trò đùa chính trị” và tuyên bố sẽ khởi động bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Phong trào LFI cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Sébastien Lecornu, người vừa rời nhiệm sở chưa lâu, phải nhanh chóng thành lập nội các mới và chuẩn bị trình dự thảo ngân sách năm 2026, với hạn chót là ngày 13/10.
Giới quan sát nhận định, việc Tổng thống Macron tái bổ nhiệm Thủ tướng Lecornu phản ánh những lựa chọn hạn chế trong nỗ lực duy trì sự ổn định chính trị. Thực tế các cuộc đàm phán tại Điện Élyseé cho thấy “không tồn tại sự đồng thuận đáng kể ngay cả giữa các lực lượng ôn hòa”, buộc ông Macron phải quay lại với lựa chọn quen thuộc.
Theo Izvestia, Sergei Fedorov, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho rằng, việc Sébastien Lecornu trở lại nắm quyền “vừa mang tính bắt buộc, vừa là một bước đi chiến thuật đã được tính toán từ trước”. Bởi lẽ, Tổng thống Macron không có nhiều lựa chọn. Nếu không thể hình thành đa số ủng hộ trong Hạ viện, khả năng phải tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn là gần như chắc chắn. Trong hoàn cảnh đó, Thủ tướng Sébastien Lecornu, một chính trị gia có xu hướng dung hòa, có khả năng thu hút sự ủng hộ từ các lực lượng trung dung, Đảng Xã hội và một bộ phận Đảng Cộng hòa, được xem là phương án khả dĩ nhất.
Với thời gian gấp rút để trình ngân sách và sức ép từ cả hai phía chính trường, chính phủ mới của ông Lecornu được dự báo sẽ đối mặt nhiệm vụ khó khăn: vừa tìm kiếm sự đồng thuận tối thiểu trong Quốc hội, vừa bảo đảm tiến trình lập pháp không bị đình trệ.
Pháp đang phải đối mặt với thách thức chưa từng có. Ảnh: Izvestia
Giằng co giữa ổn định và khủng hoảng
Cấu trúc quyền lực hiện nay khiến Quốc hội Pháp gần như không thể đạt được đồng thuận chính trị. Theo các nhà phân tích, Tổng thống Macron đang tìm mọi cách tránh kịch bản bầu cử sớm, vốn có thể làm suy yếu thêm vị thế của ông và liên minh trung dung.
Nhà nghiên cứu Sergei Fedorov nhận định, Tổng thống Macron đang cố gắng “xoay xở để trụ vững thêm khoảng một năm rưỡi nữa tại Điện Élyseé, nếu không thể điều hành thuận lợi thì ít nhất cũng tránh được khủng hoảng mới”. Sự tồn tại của chính phủ Lecornu phụ thuộc phần lớn vào khả năng thông qua dự luật ngân sách 2026. Nếu kế hoạch này thất bại, nguy cơ sụp đổ nội các là khó tránh khỏi, và thậm chí câu hỏi về tương lai chính trị của ông Macron có thể được đặt ra.
Áp lực càng tăng khi một số đồng minh cũ, trong đó có cựu Thủ tướng Édouard Philippe, công khai kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống sớm. Điều này cho thấy sự rạn nứt ngay trong hàng ngũ trung dung, vốn là nền tảng chính trị giúp Tổng thống Macron lên nắm quyền từ năm 2017.
Về phía Thủ tướng Lecornu cơ hội duy nhất để duy trì quyền lực là giành được sự trung lập hoặc ủng hộ có điều kiện từ Đảng Xã hội. Tuy nhiên, đảng này kiên quyết yêu cầu bãi bỏ cải cách lương hưu, đồng thời đe dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu yêu cầu không được đáp ứng. Trong bối cảnh đó, một “thỏa hiệp chiến thuật” giữa các đảng phái, dưới áp lực phải duy trì ổn định và tránh bầu cử sớm, được xem là phương án tạm thời nhưng thiếu tính bền vững.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc giải tán Quốc hội vẫn là kịch bản có xác suất cao nếu chính phủ Lecornu thứ hai thất bại. Điện Élyseé đang sử dụng “mối đe dọa giải tán” như công cụ gây áp lực, buộc các đảng phái thể hiện “trách nhiệm tập thể” để tránh khủng hoảng thể chế. Tổng thống Macron cũng ám chỉ sẵn sàng “gánh vác trách nhiệm chính trị” bằng cách tổ chức bầu cử mới nếu nỗ lực tìm kiếm đồng thuận cuối cùng đổ vỡ.
Pháp đối mặt thách thức chưa từng có
Cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay gắn liền với những bất ổn kinh tế sâu sắc. Pháp đang phải đối mặt với thâm hụt ngân sách 5,4% GDP và nợ công 114% GDP, buộc chính phủ phải thắt chặt chi tiêu trong ngân sách năm 2026. Tuy nhiên, nỗ lực cắt giảm chi tiêu xã hội của Tổng thống Macron lại vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ Quốc hội và các tổ chức xã hội.
Mục tiêu của chính phủ là tiết kiệm 44 tỷ euro trong năm tới, song vẫn duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức cao. Kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 70 tỷ euro vào năm 2030, do chính ông Lecornu khởi xướng khi còn là Bộ trưởng Quốc phòng, được Tổng thống Macron coi là trụ cột trong chiến lược an ninh quốc gia. Để đạt được mục tiêu này, chi tiêu quân sự dự kiến tăng thêm 3 tỷ euro trong năm 2026 và 4 tỷ euro mỗi năm sau đó, trong khi chi tiêu xã hội phải cắt giảm mạnh - một lựa chọn dễ gây chia rẽ chính trị.
Giới quan sát nhận định, Pháp có nguy cơ bước vào năm 2026 mà không có ngân sách được phê duyệt, tái diễn tình huống đầu năm 2025 khi chính phủ phải duy trì ngân sách cũ bằng đạo luật đặc biệt. Nếu kịch bản này tái diễn, chi phí vay nợ sẽ tăng, niềm tin của nhà đầu tư suy giảm và khả năng kiểm soát tài chính công sẽ bị hạn chế nghiêm trọng.
Bài học từ nội các François Bayrou vẫn còn nguyên giá trị. Dự thảo ngân sách khi đó, bao gồm việc cắt giảm ngày nghỉ lễ và đóng băng lương hưu, đã bị Quốc hội bác bỏ, dẫn đến việc chính phủ Bayrou mất phiếu tín nhiệm. Thủ tướng Lecornu, lên thay, buộc phải linh hoạt hơn trong đối thoại, thậm chí sẵn sàng xem xét tạm dừng cải cách lương hưu - chính sách từng làm bùng phát làn sóng biểu tình kéo dài suốt năm 2024.
Tuy nhiên, việc hy sinh cải cách này chỉ có thể giảm áp lực xã hội trong ngắn hạn, chứ không thể cải thiện cấu trúc tài chính quốc gia. Nếu từ bỏ cải cách lương hưu, Pháp sẽ mất công cụ duy nhất có thể giúp cải thiện tình hình ngân sách đang suy yếu nhanh chóng, và có nguy cơ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng tài chính-chính trị.
Thực tế, làn sóng biểu tình và đình công lan rộng trong tháng 9-10 đã cho thấy mức độ bất mãn trong xã hội. Các công đoàn kêu gọi “chặn mọi thứ”, hàng loạt tuyến đường sắt bị gián đoạn, 45% giáo viên không đến trường trong ngày cao điểm và khoảng 200.000 người đã xuống đường biểu tình trên toàn quốc đầu tháng 10.
Mặc dù việc tạm dừng cải cách lương hưu có thể làm dịu căng thẳng trước mắt, nhưng không thể giải quyết căn nguyên khủng hoảng kinh tế-chính trị đang đe dọa nước Pháp. Với thâm hụt tài chính lớn, chia rẽ nghị viện sâu sắc và bất mãn xã hội lan rộng, nước Pháp đang đứng trước một giai đoạn thử thách, nơi mọi giải pháp đều chỉ mang tính chất tạm thời.
Hùng Anh (CTV)