Thế giới thường nhắc đến "Kỳ tích sông Hán" như một hình mẫu về sự vươn lên từ tro tàn chiến tranh để trở thành nền kinh tế lớn thứ 10 toàn cầu.
Hàn Quốc sở hữu một vẻ ngoài thịnh vượng và hiện đại. GDP bình quân đầu người vượt ngưỡng 36.000 USD vào năm 2024, cao hơn Nhật Bản và Đài Loan.
Theo một báo cáo năm 2024 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Hàn Quốc đã vươn lên vị trí số một thế giới về chỉ số sức mạnh mềm toàn cầu nhờ các thương hiệu công nghệ hàng đầu như Samsung, Hyundai và ngành giải trí K-pop, K-drama phủ sóng khắp thế giới.
Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển thần tốc này là một tác dụng phụ tiêu cực: sự hình thành của một siêu đô thị khổng lồ lấn át toàn bộ phần còn lại của đất nước.
Khu vực Thủ đô Seoul (SCA), bao gồm Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi, dù chỉ chiếm khoảng 12% diện tích lãnh thổ nhưng lại đang nắm giữ quá nửa dân số và sản lượng kinh tế quốc gia.
Sự mất cân bằng này không đơn thuần là vấn đề quy hoạch, mà đã trở thành một rủi ro hệ thống, nơi sự thịnh vượng của thủ đô được đánh đổi bằng sự suy kiệt của các địa phương còn lại.
Tên: Bản đồ mật độ dân số Hàn Quốc năm 2020
Gần 51% dân số Hàn Quốc tập trung ở Khu vực Thủ đô Seoul (SCA)
Nguồn: nationalatlas.ngii.go.kr Population
Thủ đô hoa lệ: Điều kiện tốt, sao không đẻ?
Seoul là nơi quy tụ những cơ hội tốt nhất, những trường đại học danh tiếng nhất và dòng vốn lớn nhất. Nhưng trớ trêu thay, đây cũng là nơi tỷ suất sinh – thước đo cho niềm tin vào tương lai – đang ở mức thấp nhất.
Năm 2024, tỷ suất sinh của Hàn Quốc là 0,75 con/phụ nữ, thấp nhất thế giới và thấp hơn nhiều so với mức thay thế 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định.
Ngay tại Seoul, tỷ suất sinh chỉ đạt khoảng 0,58 con/phụ nữ. Thủ đô đang hoạt động như một cỗ máy hút nguồn nhân lực trẻ từ khắp nơi, nhưng môi trường sống tại đây lại tạo ra những sức ép lớn đến mức triệt tiêu động lực lập gia đình và sinh con.
Hàn Quốc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng dân số nghiêm trọng nhất hành tinh.
Nguyên nhân cốt lõi nằm ở gánh nặng tài chính khổng lồ. Hàn Quốc hiện là quốc gia đắt đỏ bậc nhất thế giới để nuôi một đứa trẻ đến năm 18 tuổi, và Seoul là tâm điểm của áp lực đó.
Về nhà ở, giá bất động sản tại Seoul đã trở thành một rào cản gần như không thể vượt qua đối với tầng lớp trung lưu. Khảo sát Nhà ở năm 2024 do chính phủ Hàn Quốc thực hiện cho thấy tỷ lệ giá nhà trên thu nhập của cả nước là 6,3 lần, trong khi của riêng Seoul lên tới 13,9 lần.
Như vậy, một hộ gia đình trung bình phải tích cóp toàn bộ thu nhập trong gần 14 năm mới đủ khả năng mua nhà. Thực tế này buộc nhiều người trẻ phải chọn giữa an cư và sinh con, không thể chọn cả hai.
Bên cạnh đó là cuộc cạnh tranh giáo dục khốc liệt. Việc giành suất vào các trường đại học hàng đầu (Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea, Đại học Yonsei, viết tắt là SKY) được xem là con đường duy nhất để đảm bảo địa vị xã hội. Áp lực này buộc các gia đình phải đầu tư mạnh tay cho giáo dục tư nhân ngay từ cấp mầm non.
Ngành dịch vụ luyện thi và học thêm trị giá gần 20 tỷ USD là minh chứng cho gánh nặng giáo dục. Chi phí nuôi dạy con cái tại Seoul cao vượt trội so với các vùng khác, khiến việc sinh con trở thành một rủi ro tài chính.
Về lâu dài, xu hướng này dẫn đến những hệ lụy xã hội nghiêm trọng như "đại dịch cô đơn". Tháng 12/2025, chính phủ Hàn Quốc cho biết hộ gia đình một người là loại phổ biến nhất tại nước này vào năm 2024, chiếm 36,1% tổng số hộ gia đình. Theo sau là hộ gia đình gồm hai người (chiếm 29%), ba người (18,8%), còn lại là các gia đình với 4 người hoặc nhiều hơn.
Dự báo đến năm 2060, 50% người Hàn Quốc trên 70 tuổi sẽ không có anh chị em và 30% không có con cái. Cấu trúc gia đình truyền thống đang bị phá vỡ dưới sức ép kinh tế.
Tỉnh lẻ đìu hiu: Người trẻ đi tìm chốn lao xao
Trong khi Seoul chật vật với áp lực quá tải, phần còn lại của Hàn Quốc đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Sự tập trung nguồn lực vào vùng thủ đô đã tạo ra lực hút di cư mạnh mẽ, rút cạn lực lượng lao động trẻ của các tỉnh lẻ.
Số liệu thống kê chính thức cho thấy trong giai đoạn 2000 - 2024, có gần 1,8 triệu người di cư ròng trong độ tuổi 20 - 39 từ các tỉnh khác tới khu vực thủ đô. Trung bình mỗi năm có gần 71 nghìn người trẻ rời bỏ quê nhà để tới vùng Seoul phồn hoa. Sự ra đi của nhóm lực lượng lao động chính và trong độ tuổi sinh sản này khiến các địa phương già hóa với tốc độ nhanh chóng.
Theo Dịch vụ Thông tin Việc làm Hàn Quốc, tính đến cuối năm 2024, 130 trên tổng số 228 chính quyền địa phương (chiếm 57%) được phân loại là khu vực có nguy cơ biến mất do dân số giảm sâu. Tình trạng này không chỉ xảy ra ở các vùng nông thôn mà còn lan sang các đô thị khác.
Busan, thành phố cảng lớn thứ hai đất nước, đã ghi nhận mức giảm 600.000 dân trong ba thập kỷ qua và đang dần mất đi vị thế của một trung tâm kinh tế năng động phía Nam.
Lượng di cư nội địa ròng = Số người đến Seoul – số người đi khỏi Seoul; chỉ tính công dân Hàn Quốc, không tính người nước ngoài.
Bất bình đẳng kinh tế và xã hội
Sự tập trung dân số đi kèm với sự tập trung kinh tế, tạo ra một vòng lặp khó phá vỡ. Khu vực Thủ đô Seoul hiện chiếm khoảng 53% tổng sản lượng quốc nội (GDP) trên cả nước, mức độ tập trung cao nhất trong 38 nước OECD.
Khoảng 77% trong số 500 công ty hàng đầu và 91% trụ sở chính của 100 công ty lớn nhất Hàn Quốc đều đặt tại đây.
Sự tập trung này dẫn đến chênh lệch lớn về thu nhập. Những người trẻ chuyển từ địa phương lên Seoul có mức tăng thu nhập trung bình hàng năm là 22,8%, trong khi những người rời thủ đô chỉ nhận thấy mức tăng 7,6%. Chênh lệch này khiến các nỗ lực kêu gọi lao động trẻ về quê lập nghiệp thất bại trong vô vọng.
Sự bất bình đẳng còn thể hiện rõ qua hạ tầng xã hội, đặc biệt là y tế. Số lượng bác sĩ hành nghề tư nhân tại khu vực Seoul nhiều hơn tất cả các vùng khác cộng lại.
Tỷ lệ bác sĩ trên 1.000 dân ở Seoul là 4,7, cao gấp đôi so với các tỉnh như Jeolla hay Gyeongsang. Người dân sống ở tỉnh lẻ hoặc là phải chịu chất lượng dịch vụ y tế thấp hơn, hoặc là tìm cách di cư về gần thủ đô.
Những nỗ lực chính sách
Chính phủ Hàn Quốc đã nhận thức rõ vấn đề và triển khai nhiều chính sách khắc phục, nhưng hiệu quả đạt được còn hạn chế.
Dự án Thành phố Hành chính Sejong, được kỳ vọng giảm tải cho Seoul bằng cách di dời các bộ ngành, chưa tạo được sức hút đủ lớn. Nhiều công chức vẫn chọn để gia đình sống tại Seoul để con cái hưởng nền giáo dục tốt hơn, chấp nhận việc đi lại vất vả giữa hai thành phố.
Nhờ triển khai nhiều chính sách ưu đãi như nhà ở giá rẻ, tạo điều kiện cân bằng đời sống – công việc, giảm bất bình đẳng giới, … Sejong là địa phương có tổng tỷ suất sinh (TFR) cao nhất Hàn Quốc trong nhiều năm trở lại đây.
Nhưng tỷ suất này cũng đang trong xu hướng suy giảm dài hạn, từ mức đỉnh 1,67 vào năm 2017 xuống còn 1,03 con/phụ nữ vào năm 2024, còn kém xa mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số.
Tương tự, kế hoạch xây dựng các "Thành phố Đổi mới" ở địa phương cũng gặp khó khăn. Chỉ khoảng 40% nhân viên các cơ quan di dời thực sự chuyển cả gia đình về nơi ở mới. Việc phân bổ nguồn lực dàn trải theo địa giới hành chính thay vì tập trung xây dựng các trung tâm kinh tế đủ mạnh đã làm giảm hiệu quả của chính sách.
Các sáng kiến như "Glocal 30" nhằm nâng cao năng lực đại học địa phương cũng vấp phải rào cản từ văn hóa trọng bằng cấp. Hệ thống thứ bậc học thuật ăn sâu vào xã hội khiến tấm bằng từ các trường đại học tại Seoul vẫn là thước đo quan trọng nhất cho thành công, làm giảm sức hấp dẫn của các trường đại học vùng.
Tháng 3/2025, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Rhee Chang-yong cảnh báo nếu tổng tỷ suất sinh duy trì ở mức thấp 0,75, GDP chắc chắn sẽ suy giảm sau năm 2050, tỷ lệ nợ công/GDP sẽ tăng từ 46,9% hiện nay lên 182% trong 50 năm tới.
Ngược lại, nếu tỷ suất sinh cải thiện lên 1,4, Hàn Quốc có thể duy trì tăng trưởng dương và tỷ lệ nợ/GDP chỉ leo lên 163%. Ông Rhee không dám mơ tới kịch bản tỷ suất sinh đạt mức thay thế 2,1.
Để giải quyết vấn đề, Hàn Quốc cần có sự thay đổi chiến lược từ việc phát triển dàn trải sang tập trung xây dựng một số cực tăng trưởng đối trọng.
Một đề xuất được đưa ra là tập trung nguồn lực khổng lồ để phát triển 2 đến 6 "Thành phố Trung tâm Khu vực" (như Busan, Gwangju, Daejeon) với chất lượng sống, hạ tầng y tế và giáo dục tương đương Seoul. Chỉ khi các thành phố này đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với thủ đô về cơ hội và tiện ích, dòng người di dân mới có thể đảo chiều.
Bên cạnh đó, cần áp dụng các cơ chế đột phá như "Khu vực Phát triển Cơ hội" (ODZ) với ưu đãi thuế đặc biệt để thu hút các tập đoàn lớn.
Song song với đó là cải cách hệ thống tuyển sinh đại học theo tỷ lệ khu vực để phá vỡ thế độc quyền của học sinh Seoul tại các trường top đầu, đồng thời giảm bớt áp lực di cư vì mục đích giáo dục.
Vấn đề tập trung quá mức vào Seoul không chỉ là câu chuyện kinh tế của một thành phố, mà là thách thức sống còn đối với sự phát triển lâu dài của Hàn Quốc. Việc tái cân bằng quốc gia đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và sự đồng thuận xã hội để tái cấu trúc lại không gian sống, đảm bảo sự thịnh vượng chung cho cả đất nước thay vì chỉ tập trung vào một cực duy nhất.
Đức Quyền