Tuần tra từ độ cao 3.500m
Chiếc trực thăng Mi-17 như xé toạc màn sương mù đặc quánh của mùa mưa Abyei để vươn lên độ cao 3.500m. Thời tiết thay đổi nhanh chóng sau 30 phút cất cánh, chiếc trực thăng gầm rít và rung lắc dữ dội vì những luồng gió xoáy, trong khoang lái chật hẹp, giữa tiếng động cơ gầm rú và những cú xóc nảy đến thắt ruột.
Thiếu tá Ngô Quốc Cường ngồi đó, gương mặt sạm nắng, đôi mắt găm chặt vào ô cửa kính nhỏ. Ở độ cao mà mọi thứ dưới mặt đất chỉ còn là những chấm nhỏ li ti, việc phân biệt đâu là bụi đường, đâu là khói súng đòi hỏi một sự tập trung đến nghẹt thở.
Kể từ sau cuộc nội chiến Sudan (tháng 4/2023), tình hình an ninh tại khu vực Abyei diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Những xung đột sắc tộc dai dẳng giữa các nhóm vũ trang thuộc bộ tộc Twic Dinka, Nuer và Ngok Dinka đã gây ra nhiều thương vong nghiêm trọng. Áp lực này càng gia tăng do những bất ổn chính trị và tranh chấp phe phái từ phía Nam Sudan.
Đặc biệt, khi bước vào mùa khô, làn sóng di cư của người và gia súc từ Sudan vào Abyei đã làm bùng phát nạn cướp bóc, chặn xe và trấn lột, khiến tâm lý người dân hoang mang, dẫn đến sự bất hợp tác với các đơn vị đóng quân.
Bởi vậy, tuần tra đường không là nhiệm vụ thường xuyên và bắt buộc của Phái bộ nhằm mục đích giám sát và nắm tình hình an ninh tại các khu vực mà các đơn vị bộ binh Ấn Độ, Pakistan và Ghana cũng như quan sát viên quân sự và lực lượng cảnh sát không thể triển khai đến do các tuyến đường bị lụt hoặc bùn lầy nhiều vào mùa mưa. Mỗi chuyến bay đều là cuộc đấu trí để bảo vệ cuộc sống của người dân.
Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ điềm tĩnh ấy của Thiếu tá Ngô Quốc Cường là một trái tim đang đập nhanh vì sự khắc nghiệt của nhiệm vụ mới mẻ.
Với một người lính chưa từng quen với việc "treo mình" trên không trung nhiều giờ liền, cái cảm giác chông chênh giữa chín tầng mây không đáng sợ bằng nỗi lo "Liệu mình có bỏ sót một dấu hiệu bất thường nào?".
"Lần đầu nhận nhiệm vụ, thú thực là tôi lo", anh Cường bộc bạch. Khi thời tiết thay đổi, phi công có ý định điều chỉnh độ cao để các lực lượng dễ quan sát hơn nhưng có nguy cơ mất an toàn do các lực lượng phiến quân có thể tấn công bằng rocket nên đành giữ nguyên độ cao.
Nhớ lại chuyến bay qua khu vực Um Khariet – một điểm nóng xung đột, Thiếu tá Cường chia sẻ: "Giữa màn mây mù đặc quánh, tôi chợt phát hiện những cột khói đen bốc lên đơn độc.
Bằng trực giác của một người lính đã kinh qua hai nhiệm kỳ gìn giữ hòa bình, tôi phán đoán ngay: RSF đang hành quân cướp bóc. Bản báo cáo tham mưu hỏa tốc ngay khi máy bay vừa chạm đất đã giúp lực lượng bộ binh Pakistan triển khai kịp thời, chặn đứng một thảm kịch sắp giáng xuống đầu dân lành".
Đại sứ nụ cười Việt Nam
Nếu trên bầu trời anh là "mắt thần", thì dưới mặt đất, Thiếu tá Ngô Quốc Cường lại là một chuyên gia về kỹ thuật. Với nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, anh tỉ mỉ kiểm tra từng khẩu súng, viên đạn và trang thiết bị tác chiến (COE) của đơn vị QRF Trung Quốc.
Việc một sĩ quan Việt Nam được giao trọng trách kiểm tra năng lực của đơn vị nước bạn không chỉ là nhiệm vụ cá nhân, mà là sự khẳng định vị thế của Việt Nam trong môi trường quốc tế.
Thiếu tá Abdou Jatta (Gambia), Phó phòng Tác chiến, nhận xét: "Thiếu tá Cường rất chuyên nghiệp. Dù khối lượng công việc khổng lồ, có những hôm chỉ còn hai trợ lý, anh ấy vẫn ở lại văn phòng đến tối muộn để hoàn thành báo cáo cho chỉ huy Phái bộ. Tác phong làm việc ấy khiến chúng tôi hoàn toàn tin tưởng".
Sự chuyên nghiệp ấy không đến từ ngày một ngày hai. Nó được tôi luyện qua hai nhiệm kỳ đầy thử thách. Từ một quan sát viên quân sự tại Nam Sudan năm 2020 đến một sĩ quan tham mưu tác chiến tại Abyei năm 2025.
Kinh nghiệm vàng từ những đợt kiểm tra này đang được anh chắt chiu để chuẩn bị tốt nhất cho Đội Công binh số 4 của Việt Nam chuẩn bị tốt cho những đợt kiểm tra (COE).
Lọt thỏm giữa những chiếc xe thiết giáp khổng lồ của đơn vị Phản ứng nhanh (QRF) Trung Quốc trong đợt kiểm tra trang thiết bị (COE), anh tỉ mỉ soi xét từng rãnh nòng súng, kiểm tra thời hạn từng viên đạn và đánh giá tình trạng kỹ thuật của những cỗ máy hạng nặng với một sự am tường khiến đồng nghiệp quốc tế phải ngỡ ngàng.
Sự kỹ tính đến cực đoan của anh không phải để làm khó đơn vị bạn, mà bởi anh hiểu rõ, trong chiến đấu, một viên đạn hỏng hay một chiếc xe chết máy chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ thép của một sĩ quan tham mưu tác chiến là một Ngô Quốc Cường rất "đời" và ấm áp. Đồng nghiệp quốc tế gọi anh là "đại sứ nụ cười". Giữa cái nóng hầm hập 40 độ C, đồng nghiệp luôn tìm thấy ở anh một sự trợ giúp tận tụy và một nụ cười luôn nở trên môi.
Thiếu tá Sunil Bhattarai (Nepal) kể rằng "Thiếu tá Cường luôn xuất hiện với nụ cười, sẵn sàng giúp đỡ từ việc nhỏ như yêu cầu máy tính đến việc chia sẻ kinh nghiệm an ninh địa bàn cho những người mới đến".
Trong những phút nghỉ ngơi hiếm hoi, anh thường kể cho bạn bè quốc tế nghe về gia đình, về nền văn hóa đậm đà bản sắc của Việt Nam.
Thiếu tá Abdullah Al Amin (Bangladesh) tâm sự: "Cường rất hòa đồng và ấm áp. Anh ấy không chỉ làm tốt việc của mình mà còn truyền cảm hứng cho chúng tôi về một Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình".
Đêm ở Abyei, khi tiếng gầm rít của trực thăng đã lùi xa, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng mênh mông của vùng đất đầy gió, dưới ánh đèn leo lét trong căn phòng dã chiến, Thiếu tá Ngô Quốc Cường khẽ mở điện thoại, ngắm nhìn tấm hình gia đình.
Trong khoảnh khắc ấy, cái nóng hầm hập của vùng xích đạo dần tan biến, thay vào đó là mùi cơm mới dẻo thơm và đâu đó bên tai là tiếng gọi "Bố ơi!" trong trẻo của con thơ. Chính điểm tựa gia đình ấy đã hóa thành sức mạnh thép để anh vững vàng nơi tiền tuyến.
Khép lại một ngày dài đầy thử thách, người lính mũ nồi xanh Việt Nam vẫn miệt mài gieo mầm hy vọng trên dải đất Abyei, khẳng định một điều giản đơn nhưng đầy kiêu hãnh, bản lĩnh Việt Nam luôn tỏa sáng vì một thế giới hòa bình.
Việt Anh