Siết chặt quản lý thiết bị phòng cháy, chữa cháy trong cộng đồng

Siết chặt quản lý thiết bị phòng cháy, chữa cháy trong cộng đồng
2 giờ trướcBài gốc
Chính vì lẽ đó, quy định tại Điều 9 Nghị định 69/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 106/2025/NĐ-CP) với nội dung xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng có hiệu lực từ ngày 20/4/2026 đối với hành vi không duy trì đủ số lượng hoặc không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của phương tiện chữa cháy thông dụng, dụng cụ phá dỡ thô sơ, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Không chỉ dừng lại ở con số, quy định này còn phản ánh một tư duy quản lý mới: chuyển từ "trang bị đối phó” sang "duy trì bền vững".
Người dân cần kiểm tra thường xuyên bình và dụng cụ chữa cháy
Trước hết, cần hiểu rõ bản chất của hành vi vi phạm. Nghị định không chỉ nhắm vào việc không trang bị phương tiện PCCC vốn đã có các chế tài xử phạt riêng. Điểm mấu chốt ở đây nằm ở hai chữ "duy trì”. Điều này có nghĩa là, dù bạn đã mua sắm đầy đủ bình chữa cháy, rìu, xà beng hay các dụng cụ phá dỡ thô sơ theo đúng quy định, nhưng sau đó để chúng hư hỏng, hết hạn sử dụng, áp suất không đạt chuẩn hoặc không bảo đảm trữ lượng nước chữa cháy theo thiết kế, vẫn sẽ bị xử phạt với mức tiền lên đến 5 triệu đồng khi có đợt kiểm tra.
Có thể thấy, nhà làm luật đã tiến thêm một bước dài trong tư duy. Thực tế đau lòng từ nhiều vụ cháy thương tâm cho thấy, không ít nơi tuy có trang bị bình chữa cháy nhưng bình đã hết khí, van bị kẹt hoặc để ở nơi khó tiếp cận. Khi đám cháy bùng phát, thứ đáng lẽ là "phao cứu sinh" lại trở thành vật trang trí vô dụng. Lúc đó, chờ đợi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến thì đã muộn, "giây phút vàng" để dập tắt đám cháy ban đầu đã bị đánh mất. Như vậy, quy định về việc "duy trì” chính là sự điều chỉnh từ hình thức sang thực chất, buộc các chủ thể phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị.
Mức phạt tối đa 5 triệu đồng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm không phải là quá lớn so với các vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng hay kinh doanh. Tuy nhiên, trong một hộ gia đình, một cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, hay thậm chí là các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, con số này đủ sức tạo ra áp lực tâm lý đáng kể.
Trước đây, nhiều người có tâm lý "có bình là được", bỏ qua chi phí bảo dưỡng định kỳ vài trăm nghìn đồng mỗi năm. Họ cho rằng đó là khoản chi phí "vô ích" vì "chưa chắc đã xảy ra cháy". Cách nghĩ "cầu may" này tiềm ẩn rủi ro khôn lường. Với mức phạt mới, bài toán kinh tế đã thay đổi. Việc bỏ qua bảo dưỡng có thể dẫn đến khoản phạt gấp 10 - 20 lần chi phí duy trì, chưa kể thiệt hại về người và tài sản khi hỏa hoạn xảy ra do thiết bị không hoạt động. Như vậy, quy định này hoạt động như một công cụ răn đe mạnh mẽ, thúc đẩy ý thức tự giác tuân thủ.
Tuy nhiên, bất kỳ chính sách nào khi đi vào cuộc sống cũng đối mặt với những thách thức. Với quy định này, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để kiểm tra, giám sát việc "duy trì” của hàng triệu cơ sở một cách công bằng, hiệu quả mà không gây phiền hà, nhũng nhiễu? Lực lượng chức năng, chủ yếu là Công an phường, xã, liệu có đủ nhân lực và phương tiện kỹ thuật để kiểm tra định kỳ và đột xuất tất cả các địa điểm? Nếu không, nguy cơ xử phạt "cảm tính" hoặc bỏ sót vi phạm là hiện hữu.
Thêm vào đó, nhận thức của người dân về "yêu cầu kỹ thuật" của bình chữa cháy hay dụng cụ phá dỡ còn rất hạn chế. Làm sao để một tiểu thương hay một gia đình bình thường có thể tự kiểm tra áp suất bình, nhận biết bình đã hết hạn hay van có vấn đề? Nếu không có sự hướng dẫn cụ thể, rõ ràng và các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng phổ biến, dễ tiếp cận với chi phí hợp lý, thì người dân sẽ rơi vào thế bị động, khó tránh khỏi vi phạm.
Do đó, song hành với việc ban hành chế tài xử phạt, nhà nước cần có một chiến lược truyền thông mạnh mẽ và các chương trình hỗ trợ thiết thực. Các buổi tập huấn về PCCC cần lồng ghép nội dung hướng dẫn cách kiểm tra, bảo quản thiết bị. Các cơ sở kinh doanh thiết bị PCCC cần được quản lý chặt chẽ để bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ bảo trì. Có như vậy, người dân mới có đủ kiến thức và điều kiện để thực hiện đúng quy định, biến việc tuân thủ pháp luật từ "bị ép buộc" thành "tự giác".
Việc Nghị định 69/2026/NĐ-CP nâng mức phạt đối với hành vi không duy trì phương tiện chữa cháy thông dụng lên đến 5 triệu đồng là một quyết định đúng đắn, kịp thời và mang tính cách mạng trong tư duy quản lý rủi ro cháy nổ. Nó không chỉ là một hình thức xử phạt, mà sâu xa hơn, là một lời cảnh tỉnh, một sự thức tỉnh về trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức đối với sự an toàn của chính mình và của cộng đồng.
MINH LUÂN - MẠNH DUY
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/doi-song/toan-dan-phong-chay-chua-chay/siet-chat-quan-ly-thiet-bi-phong-chay-chua-chay-trong-cong-dong_190377.html